Bạc Diệu cõng Tống Ân Hà đi về phía bãi đậu xe, lại đi ngang qua đám người trên bãi biển nơi họ vừa trò chuyện. Lần này tâm tình anh rất tốt, xa xa chào hỏi mọi người, trong bóng tối nhéo mông Tống Ân Hà, "Sao em lại thô lỗ như vậy?"Tống Ân Hà mất cảnh giác, bị nhéo liền hét lên, nhận ra mình đang ở bên ngoài, cậu nhanh chóng cắn vào vai Bạc Diệu, vòng tay thật chặt quanh cổ Bạc Diệu, đợi cho đến khi bỏ lại những người kia phía sau mới miễn cưỡng buông ra, lại dạy dỗ Bạc Diệu: "Đây là bên ngoài, đừng làm thế."
Chẳng bao lâu đã tới bãi đậu xe, Bạc Diệu cố ý đặt Tống Ân Hà ngồi vào ghế lái. Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy Tống Ân Hà đang nhìn chằm chằm đôi chân trần của mình với vẻ mặt phụng phịu, đưa tay ra nói: "Mời vào."
Tống Ân Hà mở miệng nhưng chưa thể nói được ngay, cậu ngước nhìn theo bàn tay đang mở ra trước mặt và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tự nhiên của Bạc Diệu. Nhận ra rằng Bạc Diệu muốn mình ngồi vào ghế lái, mục đích cụ thể của việc anh muốn làm rất rõ ràng, chỉ cần nhìn vào tư thế cố tình ngồi lùi lại của Bạc Diệu và khoảng trống lớn để lại trước mặt anh.
Cậu nhẹ nhàng mím môi, đôi môi sưng đỏ mấy ngày nay cuối cùng cũng xẹp xuống, vừa cắn vào, vết sưng lại hiện rõ.
"Chúng ta đã nói hôm nay không làm..."
Có thể nghe thấy trong lời nói của Tống Ân Hà vẫn còn có chút do dự, nhưng Bạc Diệu cũng không có rút tay lại. Anh biết đôi khi Tống Ân Hà da mặt mỏng, bây giờ đứng trước mặt anh đã khó khăn rồi, nên anh hơi nghiêng người ra một chút, đến gần Tống Ân Hà, hạ giọng hỏi: "Thế em có muốn vào không nào?"
Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy tay Bạc Diệu nhảy lên ghế lái.
Và gần như ngay lúc cậu ngồi trong vòng tay Bạc Diệu, cửa xe bên cạnh anh đã đóng lại "Phanh" một tiếng, bàn tay to lớn đang ôm lấy cậu đã ôm lấy eo cậu đẩy về phía trước, ngực hai người áp sát vào nhau, môi theo sát, Tống Ân Hà tự nhiên đưa tay đặt lên trên vai Bạc Diệu, Bạc Diệu dùng môi lưỡi hôn cậu, khiến cậu khẽ kêu lên.
Mãi đến khi được thả ra, cậu lúng túng điều chỉnh đôi chân đang quỳ của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thảo nào anh lại muốn lái chiếc xe này."
Lần này, Bạc Diệu hiếm khi hành động nhàn nhã. Anh dùng một tay xoa xoa da thịt mềm mại và săn chắc ở lưng dưới của Tống Ân Hà, môi liên tục rơi xuống khóe môi cậu, cuối cùng áp vào môi. Mà anh vừa nghiêng người tới, Tống Ân Hà liền mở miệng, hai người lưỡi quấn lấy, không biết đang đẩy miệng ai, anh không khỏi một tay ôm lấy gáy Tống Ân Hà, vuốt ve nó, khiến người ta vừa khóc vừa ngẩng đầu lên, nụ hôn trở nên đặc biệt trơn tru.
"Hiện tại không phải vừa đẹp sao?"
Trong giọng nói của Bạc Diệu mang theo ý cười, đột nhiên biến dự tính của mình thành hành động. Anh ôm eo Tống Ân Hà, kéo người vào lòng, hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, khiến mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, xấu hổ đến mức không thở nổi.
Nhưng Bạc Diệu lại có ác tâm, thấy chóp tai Tống Ân Hà đỏ bừng, cố ý tiến lại gần nắm lấy tai Tống Ân Hà mà hôn: "Nếu anh lái xe thể thao ra ngoài... thì em sẽ phải thò mông ra ngoài xe..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục