47. Socola ngọt ngào đến nỗi trán anh nổi gân xanh

4.7K 294 6
                                    



Bạc Diệu hờn dỗi, nhưng thành thật mà nói, Tống Ân Hà không thể nói rõ ràng Bạc Diệu đang tức giận điều gì.

Cậu chỉ cảm thấy hơi chột dạ.

Chột dạ nhưng mà cậu đâu có lỗi, cũng chỉ là tự mình đi tìm chỗ ngồi một tí thôi, có sai gì sai sao? Chắc chắn là không rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Tống Ân Hà đã ước khi cắt bánh cùng Bạc Diệu, mong Bạc Diệu có thể là một người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc, không lúc nào cũng gây áp lực lớn như vậy cho những người xung quanh.

Tất nhiên, quan trọng nhất là không gây quá nhiều áp lực cho người ước.

Đám cưới xong, khách khứa chia đôi, một nhóm ra về, những người còn lại còn muốn tụ tập thì cùng nhau ra sân.

Bạc Diệu tiễn mấy trưởng bối đi rồi mới quay lại, định sẽ dẫn Tống Ân Hà đi tìm thức ăn. Anh nhớ đến trước khi lễ cưới bắt đầu Tống Ân Hà trốn trong góc bàn dài, cắn một nửa chiếc bánh nhỏ, vẻ mặt đầy tham ăn, ánh mắt sáng ngời, nhìn lại càng ngoan ngoãn hơn thường ngày.

Có vẻ như em ấy rất thích đồ ngọt.

Bước vào trong, ánh mắt anh quét qua chiếc bàn dài trước cửa sổ ở bên kia đại sảnh, Bạc Diệu không biết có phải là do ánh nắng ấm áp cuối xuân hay không, ánh nắng cắt thành từng mảnh bên cửa sổ, rơi xuống những chiếc bánh ngọt ngào, thậm chí còn để anh ấy nhìn những món tráng miệng đó cũng khá vừa mắt.

Nhưng thử nghĩ xem, nhiệt độ trong sảnh lớn được kiểm soát chặt chẽ, có đầu bếp bánh ngọt và nhân viên phục vụ đi ngang qua để kiểm tra xem bánh có bị biến dạng hay xẹp do thời gian trôi qua hay không, nên dù thời gian đã trôi qua rất nhiều, trông chúng vẫn đẹp đẽ và ngon mắt.

Rất nhanh đã tìm được Tống Ân Hà, Bạc Diệu giả vờ hắng giọng nói miễn cưỡng dẫn em đi ăn một chút. Cũng không cần quá phiền phức, chiếc bàn dài hơn mười mét bày đầy đồ ăn chắc chắn có thể làm hài lòng em.

Văn vẻ đã soạn sẵn, Bạc Diệu đã sẵn sàng bắt đầu biểu diễn. Nhưng trước khi anh nói, em họ mới thảo luận về một dự án với anh đột nhiên đến hỏi anh có thời gian không, tốt nhất là có thể thảo luận một số điểm hợp tác quan trọng ngày hôm nay.

Mí mắt Bạc Diệu giật giật, chỉ trích hành vi của người nhà họ Bạc, anh cảm thấy nhà họ Bạc thực sự không có ranh giới và ý thức, khiến anh rất thất vọng về người nhà họ Bạc.

Anh tự nhủ trong lòng, em đang hỏi cái quái gì thế, hôm nay anh kết hôn, chúng ta nói chuyện loại hợp tác gì vậy?

Hai chữ "không rảnh" đã ra đến môi, nhưng thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh lại ngọt ngào cười nói: "Anh cứ đi đi, em sẽ đợi, đừng vội."

"..."

Bạc Diệu cười giả trân, lúc quay sang nói chuyện với Tống Ân Hà thì đã nghiến răng nghiến lợi.

"Em thật sự là một thành viên đủ tư cách của nhà họ Bạc."

Không nghe ra đây là mỉa mai, Tống Ân Hà mỉm cười gật đầu, quay đầu đi thẳng về phía chiếc bàn dài cạnh cửa sổ. Bạc Diệu nheo mắt lại, cảm thấy năng lượng của Tống Ân Hà giống như chuột rơi vào thùng gạo.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ