Vì dậy muộn nên Tống Ân Hà đến trường đã gần đến giờ học. Cậu không muốn xuất hiện cùng Giang Hoài, cho nên khi Giang Hoài cất xe ở bãi giữ xe, cậu lập tức đẩy vai Giang Hoài nói: "Đi đi, nhanh lên."Giag Hoài do dự một chút: "Nhưng một mình cậu..."
Tống Ân Hà sốt hết cả ruột muốn nói để bố một mình. Nhưng rốt cuộc cậu cũng không phải đồ ngốc, cậu biết như vậy sẽ chỉ khơi dậy tâm lý phản nghịch của Giang Hoài, cho nên nói với hắn: "Vậy cậu đi cửa hàng mua hai hộp sữa chua, tôi muốn vị đào vàng."
Nhìn thấy Giang Hoài quay người chạy đi, Tống Ân Hà cười lạnh, thật sự cho rằng ta không thể bắt thóp mi sao?
Cậu xách cặp đi vào lớp, vì đã đến giờ đọc sách nên không gặp ai, đúng là trời thương. Dọc đường cậu bám chặt vào lan can, cố gắng thích ứng với đôi chân khập khiễng của mình, vừa đi lên vừa chửi Giang Hoài trong đầu.
Tất cả đều là do đêm qua tên khốn biến thái vô độ đó túm lấy cậu mà đụ rất lâu, hiện tại xương khớp cậu đau nhức, đi lại cực kỳ khó chịu.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ báo thù!
Nhưng làm sao trả đũa cũng là một vấn đề, dù sao cậu cũng không có khả năng hung hãn như Giang Hoài mà đánh hắn một trận. Vậy thì trước tiên đào hố cho tên khốn này trước, khiến hắn thoát không được...
"......Ựa?"
Vừa lên đến tầng ba, Tống Ân Hà quay người định đi về phía lớp học của mình nhưng lại bị kéo cổ áo túm lại. Cậu bị kéo mạnh đến mức không thể tiến lên một bước, thế nên cậu tức giận quay lại, bất ngờ chạm vào ánh nhìn lạnh đến mức có thể xuyên qua băng của Tạ Diệc An.
"..."
Vốn tâm tình không tốt còn đang muốn trút giận, nhưng khi nhìn thấy người tới là Tạ Diệc An, Tống Ân Hà lại bắt đầu cảm thấy áy náy. Mặc dù người phát dại là chồng tương lai của Tạ Diệc An, nhưng làm rồi thì chính là làm rồi, ngủ với chồng tương lai của người ta, sự tự tin của cậu cũng bị hạ xuống rồi.
Tống Ân Hà dời ánh mắt đi, bắt gặp cốc nước trong tay còn lại của Tạ Diệc An, khô khan chào: "Cậu đi lấy nước à."
Tạ Diệc An lười trả lời vấn đề hiển nhiên như vậy, y cũng không giải thích mình đã ở trong phòng nước ở đầu kia hành lang hơn mười phút. Y chỉ đẩy người rõ ràng đang chột dạ vào tường, lạnh lùng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Sao lại hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Quan trọng à?
Tống Ân Hà lưỡng lự, loay hoay với quai túi hồi lâu, cuối cùng thành thật trả lời: "Tôi mười bảy tuổi."
Nhiều hơn một tuổi, không hề phét luôn, sinh nhật của cậu là vào kỳ nghỉ hè cách đây không lâu.
Nghĩ đến mình lớn hơn một tuổi, Tống Ân Hà hếch cằm, vẻ mặt rất tự hào. Cậu không còn cảm thấy áy náy nữa, tự tin đón nhận ánh mắt của Tạ Diệc An, nhưng Tạ Diệc An lại nắm lấy cằm cậu ấn vào tường: "Cậu vẫn biết mình chưa đủ tuổi à?"
Mặt cậu bị hai ngón tay bóp, quai hàm bị ép vào hổ khẩu của Tạ Diệc An, Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An giãy dụa, mắt đỏ hoe vì bị bắt nạt,".... cậu cũng có bệnh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục