Khi Tống Ân Hà tỉnh dậy, cả người đều thấy nặng nề, đặc biệt là đầu. Cảm giác mệt mỏi như thể đã ngủ cả ngày khiến cậu nhớ đến ngày vừa trở về Trung Quốc, lúc tỉnh dậy trên máy bay cũng trong tình trạng này.Nhưng bên dưới không phải là ghế ngồi trong cabin mà là một chiếc giường êm ái và rộng rãi. Căn phòng có nhiệt độ ổn định vào cuối thu lẽ ra rất thoải mái, nhưng cậu vẫn cảm thấy như đổ mồ hôi, cơ thể có chút nhớp nháp khiến cậu cau mày.
Hơi mở mắt ra một chút, tầm nhìn của cậu dường như có một vầng hào quang, để thoát khỏi cơn choáng váng, cậu chỉ muốn đứng dậy càng sớm càng tốt, nhưng ngay khi đưa tay lên dụi mắt, tiếng kim loại kêu leng keng thu hút cậu, quay đầu lại, phát hiện chiếc vòng kim loại được buộc vào cổ tay mình, sợi dây thò ra ngoài rơi xuống mép giường.
Tại sao thứ này lại tồn tại? Cậu vẫn đang mơ à...?
Tống Ân Hà có chút nghi ngờ bản thân, nhưng ngay sau đó liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy rằng đầu óc mơ hồ, nhưng sức nặng trên cổ tay là thật, cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại khiến cậu mở to mắt, quay đầu nhìn xem sợi xích kéo dài đến đâu, nhưng chỉ thoáng nhìn thấy sợi xích lộ ra từ bức tường giữa đầu giường và tủ bên cạnh, rồi ngã ngửa ra sau và rên rỉ vì cơn đau nhức ở xương mu.
"Em tỉnh rồi à?"
Vừa tỉnh lại liền vang lên giọng nói của một người đàn ông trong phòng, nhưng vì giọng nói này rất quen thuộc nên Tống Ân Hà cũng bình tĩnh lại. Cậu kéo mạnh chiếc vòng kim loại trên cổ tay, chiếc vòng bạc xinh đẹp lạnh lùng giữ chặt cổ tay không hề nới lỏng, sau đó cậu hoảng hốt quay đầu nhìn người ngồi trên ghế sofa cạnh bàn tròn: "Anh hai, sợi dây này là. .."
Bởi vì tình huống hiện tại, Tống Ân Hà rất đau tim. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị nhốt, chứ đừng nói đến việc thứ này được lắp vào phòng cậu. Cậu mong mỏi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh hai ân cần ôn hoà của mình, nhưng khi quay lại nhìn thấy người, cậu xấu hổ đến mức không nói được lời nào.
Rèm cửa trong phòng đã được kéo lên một nửa, Tống Cư Diễn đang ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ. Không giống như Tống Ân Hà, hắn rất thoải mái, áo choàng tắm trắng tinh mềm mại chỉ được buộc lỏng lẻo bằng thắt lưng, lộ ra một vùng ngực rắn chắc rộng lớn, hơn nữa bởi vì tư thế ngồi, viền áo choàng tắm thậm chí còn chạm tới đùi, không che nổi cơ bắp.
Hắn thả lỏng người, dựa lưng vào ghế sofa, mái tóc đen nửa khô tùy ý vén ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn, khuôn mặt tuấn tú vốn ôn hoà lại có chút hung hãn không thể bỏ qua.
Đầu óc Tống Ân Hà nhất thời trống rỗng, hắn giống như vừa mới tắm xong, cậu muốn hỏi Tống Cư Diễn sao lại xuất hiện trong phòng cậu với bộ dạng này, nhưng chẳng bao lâu, giữa hai chân có cảm giác gì đó kỳ lạ truyền đến, cậu cúi đầu xuống...
Có thứ gì đó dính dính đang chảy xuống từ cái lỗ bí mật vì cậu ngồi dậy. Lồn nhỏ vốn dĩ rất yếu ớt, sau khi tỉnh lại có chút sưng, đau nhức, thậm chí thịt mềm bên trong chân sau khi chất nhầy khô lại còn có cảm giác căng cứng, khiến cậu không thể bỏ qua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục