92. Bắt được em rồi

2K 122 2
                                    




Khi Tống Ân Hà trở lại phòng tập bắn súng, giọng nam máy móc lạnh lùng tuyên bố "trò chơi bắt đầu".

Khi chạy đến phía sau địa điểm, cậu nhìn vào bên trong vòng tròn, phát hiện chỉ có hai hoặc ba người chọn cách chạy trốn sau khi loa phát thanh dừng lại, trong khi nhiều người không hề di chuyển.

Nói cách khác, không có ai bên trong.

Thông tin mà loa phát thanh đưa ra ít đến đáng thương, còn có quá nhiều điều chưa biết về sự việc bất ngờ này. Tống Ân Hà thấp giọng chửi thầm, nhưng trước hết chỉ có thể tìm một nơi ẩn náu an toàn. Cậu đập vỡ kính phía sau sân vận động rồi chạy lên sườn đồi, cậu đã đi ngang qua đó trong lúc tập luyện buổi tối và tìm thấy một nhà kho nhỏ gần như bị bỏ hoang ở phía trên, bởi vì vị trí xa xôi khó thể tiếp cận nên rất thích hợp để trải qua giai đoạn đầu của sự kiện.

Xét thấy thân hình mảnh mai của mình so với những học sinh to lớn khác, môi trường chật hẹp thích hợp để cậu hành động hơn, nhưng cũng có thể mang lại cho cậu những hạn chế nhất định. Sau khi vào nhà kho nhỏ, cậu lợi dụng tình thế đi đến hành lang ở cuối đi lên tầng hai rồi rẽ vào phòng tiện ích.

Đúng là nhà kho này đã lâu không được sử dụng nhưng vì là căn cứ quân sự nên hàng ngày vẫn cử người đến dọn dẹp, Tống Ân Hà vào phòng tiện ích, trái tay đóng cửa lại, sau đó bật đèn pin trên đồng hồ và làm quen với bày trí đồ đạc trong phòng tiện ích, tránh vấp phải đồ đạc trong phòng nếu lỡ có đánh nhau.

Sau khi xác nhận xong, Tống Ân Hà tắt đèn pin rồi trốn vào giữa các kệ hàng, để tiết kiệm năng lượng, cậu đặt một chiếc đệm mềm xuống sàn rồi ngồi xuống, sau đó bắt đầu suy nghĩ về hoạt động ngày hôm nay.

Ngày đầu tiên khi học sinh vào căn cứ đã được bố trí huấn luyện, nói chung là hoạt động khá hài lòng, đàn em lớp một và lớp bốn của quân đội cũng cười nói không khác gì lúc ở trường học.

Nhưng trận chiến hiện tại này hoàn toàn không có trong lịch trình.

Mỗi trường trong số bốn trường cử ra chín học sinh, theo quy định chung vừa được công bố trên loa phát thanh, tình hình hiện tại gần như là một cuộc thi kéo dài hai giờ giữa mười tám người, nhưng ai sẽ là "ma" và ai sẽ là "cừu"?

Cậu nhớ lại những người trong khoang kín vừa rồi - cậu đã nhớ đại khái họ ngay từ ngày đầu tiên bước vào phòng tập bắn, nhưng cho dù có nhớ lại thì điều đó cũng vô ích, bởi vì cho dù có thể tạm thời xác nhận những người đó là những "ma" đã nhận được lệnh rời đi từ trước, cậu vẫn không thể tìm thấy họ sau khi sắp xếp tuổi, trường học và thậm chí cả điểm số của mọi người, không có bất kỳ manh mối nào về việc những người đó được chọn như thế nào.

Nghĩ đến đây, Tống Ân Hà chỉ có thể đoán đây có lẽ là sở thích xấu xa của ban tổ chức, việc phân công nhân sự không có quy định, tất cả đều dựa trên một phương pháp đơn giản và thô thiển như rút thăm.

Thế nên, bây giờ câu hỏi quan trọng là thế nào được coi là "bị bắt".

Có nghĩa là miễn cứ chạm vào người là bị bắt, hay bị ma đánh gục mới là bị bắt? Tống Ân Hà đoán đáp án chỉ có thể là một trong hai, bởi vì ma đã có quyền xuất phát, ban tổ chức cũng sẽ không quá đà đến mức trợ giúp đặc biệt cho những người đó, chẳng hạn như vũ khí phát ra tín hiệu khi đánh vào cơ thể, hoặc thứ gì đó có thể quyết định việc loại bỏ cừu.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ