Thứ Sáu, một ngày trước lễ cưới, Bạc Diệu đặc biệt dành thời gian buổi sáng dự định cùng Tống Ân Hà đến cửa hàng để thử lễ phụ mới chỉnh sửa.Một người có bốn bộ lễ phục, một khi có nhu cầu thay đổi thì đó là một công trình lớn. Cho nên tối hôm trước Bạc Diệu đã đặc biệt xác nhận với Tống Ân Hà rằng bọn họ cần phải xuất phát sớm.
Ngày hôm sau, lúc 7h40 sáng, Bạc Diệu đã lo liệu mọi việc, một mình ăn sáng trong phòng ăn.
Người giúp việc vừa mới đến bị đồng nghiệp đẩy ra do dự không dám đi xuống lầu, cuối cùng đành phải báo cho Bạc Diệu biết Tống Ân Hà chưa dậy.
Cô ấy gõ cửa suốt năm phút, nhưng trong phòng không có một chút âm thanh nào.
Bạc Diệu cảm thấy vấn đề là ở chỗ người hầu quá khách khí.
Anh nhanh chóng nhét miếng trứng ốp la cuối cùng vào miệng, dùng sức nuốt, đứng dậy xắn tay áo sơ mi đi lên tầng hai: "Để tôi."
Cô giúp việc bất lực nhưng vẫn cố gắng gom dũng khí bảo vệ Tống Ân Hà, nói rằng Tống Ân Hà vừa mới tới có thể ngủ không quen nên mới thức dậy muộn vào buổi sáng, nhưng thực sự có thể thông cảm được.
Bạc Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực có khả năng này. Anh lấy lại đà định đi vào xem Tống Ân Hà ngủ ngon không, nhưng khi dùng một tay ấn vào tay nắm cửa thì nó kêu cạch cạch.
Tống Ân Hà khóa cửa.
Lúc đó, Bách Dao không hề nghĩ tới việc "Cậu ở nhà tôi còn dám dám khóa cửa". Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ -
Đây là nhược điểm của chia phòng riêng, 7h40 mà em ấy thậm chí còn chưa ra khỏi giường, còn anh thì bị nhốt bên ngoài.
Nhưng mà không quan trọng.
Sắc mặt Bạc Diệu lạnh như tiền, đưa tay hướng về phía phó quản gia đang đợi bên cạnh, chưa đầy mấy giây, trong tay anh xuất hiện một chùm chìa khóa.
Lần này anh mở cửa thành công, trước khi bước vào, Bạch Diệu bảo phó quản gia dẫn người hầu bên cạnh xuống lầu.
Vừa vào cửa, anh đã nhấc chăn bông của Tống Ân Hà lên trước.
Tống Ân Hà ngủ rất say.
Cậu ngủ một mình trên chiếc giường dài hai mét, nằm dài ra. Bạc Diệu đứng ở bên giường nhìn tứ chi tự do bay lượn, may mắn hai người ngủ riêng phòng, nếu không một đêm anh đã đá Tống Ân Hà tỉnh giấc tám trăm lần.
Sau đó anh đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng bị che trong chăn của Tống Ân Hà, quét qua những lọn tóc bị cọ rối tung, đưa tay nhéo vào mặt Tống Ân Hà không thương tiếc.
Tống Ân Hà xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn có chút da thịt. Bạc Diệu giơ bàn tay to lớn ra nhéo một cái mạnh đến mức thịt trên mặt phồng lên, đôi môi hồng nhạt mím lại.
Hơi thở rất nhẹ phả vào hổ khẩu, vẻ mặt Bạc Diệu không thay đổi, cho đến khi nhìn thấy Tống Ân Hà ngơ ngác mở mắt ra, mới hỏi: "Em có biết bây giờ là mấy giờ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục