61. Mang thai xin chồng đút vào ( sản nhũ)

7.5K 298 14
                                    



Áp suất không khí trong thang máy thấp đến đáng sợ, Tống Ân Hà đứng bên cạnh Bạc Diệu, cẩn thận ngước mắt lên kiểm tra sắc mặt anh: "Anh đến đây bao lâu rồi?"

Kẻ có tội vừa nói vừa dịu giọng, trong lòng cười lạnh cười lạnh, mặt không chút biểu tình: "Không lâu, mới tới."

Nói xong, nghe Tống Ân Hà thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại chậm rãi nói: "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, năm sau em có thể đến công ty làm việc."

"......Ah?"

Chủ đề quá lớn khiến Tống Ân Hà không kịp phản ứng, chỉ có một âm tiết bày tỏ sự nghi ngờ thoát ra khỏi đôi môi há hốc. Cậu ngơ ngác nhìn Bạc Diệu, quên quay đầu đi, nhưng lần này Bạc Diệu cuối cùng cũng quay lại đón ánh mắt cậu, cười giả tạo nói: "Tới bộ phận tiếp thị đi, anh cảm thấy em quảng cáo anh rất nhiệt tình, chắc chắn có thể trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc."

"..."

Tống Ân Hà thành thật, không dám thử nghiệm cái gì nữa, ngoan ngoãn đi theo Bạc Diệu, rụt rè như chim cút.

Hai người lần lượt bước vào văn phòng, Bạc Diệu sải bước về phía bàn làm việc, Tống Ân Hà dừng lại ở cửa. Cậu giấu một tay ra sau lưng nắm lấy tay nắm cửa, định quay người bỏ chạy ngay lập tức khi có chuyện, khi Bạc Diệu mở miệng định gọi cậu vào, cậu sợ đến mức hai chân nhũn ra. Cậu lùi lại nửa bước, dựa vào cửa mếu máo, rơi nước mắt: "Nếu không thì hôm nay em tới bộ phận tiếp thị báo cáo..."

"Tống Ân Hà!"

Bạc Diệu đập bàn, khiến kẻ cố chọc giận anh đến chết co rúm lại. Anh cởi cúc áo vest, lịch sự ngồi lên chiếc ghế da đen, hất cằm về phía Tống Ân Hà, nói: "Cởi quần ra."

Hốc mắt Tống Ân Hà đỏ lên, xấu hổ nhắc nhở: "Đây là trong văn phòng..."

"Anh cần em nhắc sao?"

Tâm trạng Bạc Diệu đang tồi tệ nên nói với giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt Tống Ân Hà rũ xuống ấm ức nhưng anh nhất quyết không mềm lòng, chỉ chờ Tống Ân Hà ngoan ngoãn cởi quần, lộ ra đôi chân nõn gầy gò.

Nhưng anh lại đặc biệt không hài lòng, lại gõ vào bàn nói: "‍‎‍Quần lót‌‌‌‌‌ cũng bị cởi ra."

Yêu cầu này càng ngày càng quá đáng, Tống Ân Hà nghẹn thở, bày ra kim bài miễn tử: "Em đang có thai!"

Quả thực có chút xấu hổ, hai tay giấu vào trong ống tay áo, nhéo lòng bàn tay, cẩn thận cố gắng không chạm vào bụng mình: "Mama sẽ không để anh bắt nạt em như thế này đâu!"

Bạc Diệu cười lạnh nói: "Đừng nghĩ nhiều, bọn họ thích em, là vì bận tâm tôi..."

"Anh mồm điêu!" Tống Ân Hà la lớn: "Bọn họ còn nói nếu anh ức hiếp em, sẽ giúp em chỉnh đốn anh!"

Tống Ân Hà tràn đầy tự tin, thoạt nhìn có thể thấy rõ lời cậu nói là sự thật. Điều này khiến Bạc Diệu nhất thời không nói nên lời, anh hung hăng nhìn chằm chằm Tống Ân Hà, cảm thấy gân xanh trên trán đang giật giật.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã ba mươi tuổi, bố mẹ vẫn hạ thấp anh trước mặt vợ. Anh ngước mặt lên nhìn người đang nhìn mình chằm chằm, muốn nói rằng địa vị gia đình của anh trong gia tộc không đến nỗi thảm hại như vậy, nhưng rồi lại nghĩ về những điều vớ vẩn mà anh và Tống Ân Hà đang nói.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ