89. Nhảy từ hang cọp sang hang sói, thật thông minh

1.9K 149 6
                                    




Trong phòng tắm, sắc mặt Tống Ân Hà nghiêm túc, gần như sắp chà xát một tầng da của chính mình.

Cậu cụp mắt nhìn xuống bộ ngực nhỏ sưng đỏ vì bị đụ, nghiến răng căm hận hai tên đang giúp canh cửa bên ngoài, nhưng trong lòng chỉ có thể yên lặng tự an ủi.

Chỉ cần kiên trì một thời gian nữa là tốt nghiệp rồi, đợi tốt nghiệp rồi, điều đầu tiên cậu làm là phải bắt được hai tên khốn này!

Dựa vào ảo mộng đẹp đẽ này, Tống Ân Hà đã kiên trì vượt qua ngày đầu tiên ở cùng nhau.

Ngày hôm sau, Tống Ân Hà luôn muốn tìm cơ hội để giao lưu với giáo viên phụ trách, cậu rất phản đối cách sắp xếp ký túc xá của trưởng nhóm, phương pháp đơn giản, thô thiển và vô lý này không cho họ cơ hội tự lựa chọn, trực tiếp dẫn đến việc cậu không thể ngủ ngon trong ký túc xá vào ban đêm và phải chịu đựng trong môi trường nguy hiểm, luôn phải tìm cách bảo vệ mông của mình.

Mặc dù vị trí mà mình bảo vệ tối qua tưởng như đã suýt mất đi nhưng Tống Ân Hà vẫn âm thầm tự an ủi mình, vẫn chưa bị đụ, vẫn phải cố gắng nhiều.

...

Không phải, ý của cậu là cố gắng hết sức để tránh tình huống xấu đó.

Nhưng bắt đầu từ sáng ngày thứ 2, học sinh các trường được chia thành nhiều nhóm để tập luyện đặc biệt theo sự sắp xếp của ban tổ chức, Tống Ân Hà vốn muốn đấu kickboxing, nhưng vẫn không thể dễ dàng buông bỏ áp lực của Giang Ngự đối với mình, tối hôm qua Từ Diễm đã banh chân cậu rất lâu, da thịt rõ ràng không bị rách, nhưng không biết đó có phải là do cậu tưởng tượng hay không, lúc bước đi luôn cảm thấy da thịt bị quần cọ xát có chút khó chịu.

Ngoài ra, Giang Ngự cũng đi đấu kickboxing, Tống Ân Hà hết cách đành phải từ bỏ lựa chọn đầu tiên này. Cậu đã xem xét các dự án còn lại, nhưng không có dự án nào khiến cậu quan tâm. Nói cách khác, cậu sẽ khó gặp được đối thủ cùng tầm trong dự án đó, xem xét toàn diện, cậu vẫn đến phòng tập bắn súng.

Trên đường đến phòng tập bắn súng, Tống Ân Hà cũng gặp được Từ Diễm. Tên đó làm như tối qua không có chuyện gì xảy ra, vẫn như anh em đến khoác vai cậu, cậu không muốn người ngoài trường nghĩ rằng quan hệ giữa học sinh trường mình không tốt nên đành chịu đựng không hất tay Từ Diễm ra mà chỉ có chút chán ghét hỏi: "Cậu cũng tới phòng tập bắn à?"

Từ Diễm duỗi ngón trỏ ra, giả vờ vẫy vẫy về phía Tống Ân Hà, "Đương nhiên là không. Nhân tài như tôi nên đến tòa án quân sự mô phỏng."

"Ồ, chỉ là nói vậy thôi." Nói xong, Tống Ân Hà thấy dễ chịu hơn nhiều khi nhìn thấy bộ dạng hắn bị chính mình chặn họng hiếm thấy, thế nên cậu quay đầu nhìn Từ Diễm cười đắc ý: "Đều là tại cậu luôn trốn đi chơi, thị lực kém, cho nên không thể bắn trúng mục tiêu chính xác."

Từ Diễm hỏi: "Vậy em có muốn dạy tôi bắn súng không?"

"Không được." Vẻ mặt Tống Ân Hà thẳng thắn, giả vờ tinh tế nói: "Bắn súng vẫn cần có chút tài năng."

Nửa giờ sau, trong phòng bắn súng, Tống Ân Hà rốt cuộc cũng hiểu được tài năng mà mình nhắc đến đáng sợ đến mức nào.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ