64. Khuyên công thụ giúp đỡ lẫn nhau, bị đánh mông

5.1K 398 1
                                    



Thật sự ngồi trên người Ứng Bình Xuyên, Tống Ân Hà mới phát hiện ra rằng thân hình anh Xuyên vượt xa sự mong đợi của cậu.

Dù quen nhau được vài năm nhưng Ứng Bình Xuyên không cởi mở như Liễu Diệp, hơn nữa, thuộc tính siêu nhiên khiến y không bị nóng nực vào mùa hè nên ngay cả khi ở trong căn cứ cũng thường mặc quần áo bó sát. Tống Ân Hà mới trở thành bạn cùng phòng của y vào tuần trước, nghĩ kỹ ra thì đây là lần đầu tiên Tống Ân Hà có view đẹp nhue thế này để đánh giá cơ thể Ứng Bình Xuyên.

Ứng Bình Xuyên luôn mặc áo dài tay và quần dài, làn da được che phủ bởi quần áo cực kỳ trắng trẻo. Nhìn thân hình gầy gò ngày thường bây giờ cởi áo nằm trên giường, Tống Ân Hà phát hiện ra trên lưng y cũng có những cơ lưng đẹp đẽ mịn màng.

Cậu thầm nuốt nước bọt, thật sự không thể tưởng tượng được sau này Bình Xuyên và Liễu Diệp ở bên nhau, làm loại chuyện đó sẽ dâm đãng đến mức nào, cậu tự vỗ nhẹ vào mặt mình, ép mình bình tĩnh lại, tạm thời gác lại những suy nghĩ dâm đãng, làm đồng đội có tốt bụng, giúp Ứng Bình Xuyên xoa xoa vết bầm tím khủng khiếp trên lưng.

Ứng Bình Xuyên hiếm khi bị thương, vết bầm tím trên lưng là do bị va đập khi đi giải cứu những người bị zombie vây quanh bên ngoài thành phố vài ngày trước. Tống Ân Hà đột nhiên nhìn thấy một cái vết lớn như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Ứng Bình Xuyên, như không biết phải làm thế nào, "Em thật sự có thể chạm vào sao? Để ngày mai em gọi chị Lâm xem cho anh nhé?"

"Không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là đau vai." Giọng nói của Ứng Bình Xuyên khàn khàn, không lạnh lùng như thường lệ. Y nghiêng mặt dựa vào mu bàn tay, khó có thể biết được ánh mắt đang rơi ở đâu, "Còn có, hai ngày nay nằm quá lâu nên thắt lưng rất đau."

Tống Ân Hà gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Cậu ngồi trên người Ứng Bình Xuyên, nghiêng người về phía trước đặt tay lên bả vai Ứng Bình Xuyên. Bởi vì trước tiên phải điều chỉnh tư thế ngồi nên mấy ngón tay gầy gò trắng nõn bò lên bả vai người đàn ông, cậu ngập ngừng ấn vào, hỏi xem cơ bắp dưới tay có đau không.

"......Ừm."

Ứng Bình Xuyên đáp lại, lần này giọng y trở nên trầm hơn. Y cảm thấy mắt mình hơi nóng nên nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận chuyển động của thiếu niên phía sau.

Hai tay đặt lên vai và cổ, như sợ làm y đau, động tác lúc đầu nhẹ nhàng thăm dò, thỉnh thoảng còn có tiếng hỏi y có đau không, nhưng y cảm thấy những điều này đã thay đổi.

Kỳ thật vai và lưng đau nhức cũng không phải chịu được, ngay cả trước khi chuyển ký túc xá, Ứng Bình Xuyên đã phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Chỉ khi nghe được thanh niên lo lắng vì người khác bị thương, y mới tỏ vẻ không chịu nổi, bất chấp kéo người ta lên giường.

Nhưng điều đó chỉ khiến y chịu khổ thêm mà thôi.

Bởi vì đang ngồi trên người y, Ứng Bình Xuyên có thể cảm nhận được hai chân của chàng trai đang kẹp lấy eo mình. Tuy rằng không dùng nhiều lực nhưng vẫn khó tránh khỏi khiến y phải suy nghĩ nhiều hơn.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ