12. Quần lót bị trộm/ Muốn tôi đánh hư lồn à

9.6K 502 4
                                    


Tống Ân Hà nghỉ ngơi trong phòng nhạc cho đến khi sắp vào học rồi mới ra ngoài.

Sau khi xác định Giang Hoài đã lau sạch đàn piano, cậu kéo khóa áo khoác, muốn đi xuống lầu. Nhưng Giang Hoài ấn cửa phòng học, đối mặt với ánh mắt khó hiểu và khó chịu của cậu, tự tin nói: "Sau giờ học giao quần lót cho anh."

Tống Ân Hà cau mày, không muốn hỏi tại sao. Cậu xấu hổ đẩy Giang Hoài ra, nhưng hắn vẫn đứng bất động trước mặt như một bức tường, cậu càng tức giận hơn: "Tránh ra, tôi không muốn nghe cậu nói khùng nói điên!"

"Sau khi tan học để anh kiểm tra." Giang Hoài nói xong, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tống Ân Hà, hiển nhiên cậu không ý thức được hắn đang nói đến kiểm tra gì, cúi đầu chạm vào môi Tống Ân Hà, sau đó thì thầm, "Nếu không, làm sao anh biết là em tự cởi ra hay là bị người khác lấy đi."

"——!!!"

Tống Ân Hà tức điên, đẩy mặt Giang Hoài ra, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài: "Cậu tưởng ai cũng biến thái như cậu à!"

Tống Ân Hà lo lắng đi xuống lầu, vừa bước vào phòng học cậu đã nhanh chóng cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo kéo cao, hai tay đút trong túi áo khoác, vô thức siết chặt nắm tay.

Vì bị Giang Hoài lôi đi làm những chuyện đồi bại ở trường nên dù không có ai nhìn thấy nhưng Tống Ân Hà vẫn luôn có ảo giác rằng trên người cậu vẫn còn mùi vị tình dục. Cậu cố gắng hết sức để trở về chỗ ngồi một cách bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp...

Nhưng dù trên đường đi đã thành công nhưng khi đến bàn của mình, cậu vẫn bị Tạ Diệc An cản ngang.

Buổi sáng vừa nói sẽ giúp Tạ Diệc An đuổi theo Giang Hoài, buổi trưa lại cùng Giang Hoài làm như vậy, khiến bây giờ đối mặt với Tạ Diệc An, Tống Ân Hà càng không thể ngẩng đầu lên. Cậu cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn mình, chớp mắt cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi muốn vào trong, có thể nhường đường được không?"

Tạ Diệc An vẫn im lặng không ngừng xoay cây bút trong ngón tay. Y ngước mắt nhìn người đang chặn bên ngoài, cặp kính gọng bạc không làm dịu được ánh mắt của y, chỉ khiến y trông càng thêm vô tình.

"Cậu đã ở đâu vậy?"

Như đang bị tra hỏi, Tống Ân Hà nhăn mặt, vô thức muốn nói mình không có lý do gì phải báo cáo với Tạ Diệc An. Nhưng sau đó cậu nghĩ, Tạ Diệc An nhất định biết khoảng thời gian này Giang Hoài không có ở trong phòng học, cho nên mới lấy hết can đảm bù đắp: "Tôi đi mua đồ."

Đúng, mua đồ là một cái cớ rất tốt, dù sao cậu cũng phải đến cửa hàng đông người mua đồ, sẽ không có cơ hội cùng Giang Hoài làm chuyện đáng xấu hổ, cũng sẽ không làm Tạ Diệc An không vui.

"Mấy thứ cậu mua đâu rồi?"

"......ăn rồi."

Nhìn thấy Tạ Diệc An nghiêng người nhường đường cho mình, Tống Ân Hà không khỏi thở dài một hơi, sau đó thầm khen mình bình tĩnh và thông minh khi đối mặt với nguy hiểm. Cậu ngồi xuống, để đảm bảo an toàn còn đút tay vào ngăn bàn để chắc chắn rằng quần lót của mình vẫn còn đó. Dù biết rằng không ai trong lớp có thói quen lục lọi ngăn bàn của người khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi kiểm tra... hả? !

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ