Vốn dĩ ý tưởng ban đầu của Giang Hoài là đêm nay hắn và Tống Ân Hà sẽ nằm chung giường trò chuyện cho đến khi ngủ say, như vậy buổi tối hắn có thể lén lút ôm Tống Ân Hà vào lòng, thậm chí còn có thể hôn lên mặt Tống Ân Hà. Dù sao trong hai năm xuất ngoại, hắn cũng không liên lạc quá thường xuyên với Tống Ân Hà, mỗi tuần chỉ trao đổi về cuộc sống của nhau một hai lần, không đủ để lấp đầy khoảng trống trong hai năm đó.Tối nay hắn thực sự muốn hỏi Tống Ân Hà xem cậu có người bạn tốt nào không, hay đơn giản là cậu có thích chàng trai cô gái nào không.
Hóa ra Tống Ân Hà thành thật hơn hắn tưởng, kể hết mọi chuyện dù hắn không hề hỏi.
Giang Hoài tức giận đến không thể bình tĩnh được. Hắn sốt ruột ấn người mình thích lên giường hôn, nhìn đôi mắt hạnh mở to có một chút kinh ngạc và ngây thơ, rất muốn đánh vào mông cậu.
"Có nhất thiết phải chọc giận tôi không? Hả?"
Giang Hoài ôm chặt eo Tống Ân Hà, không dám buông ra dù chỉ một giây, sợ Tống Ân Hà có cơ hội sẽ quay người bỏ chạy. Hắn ức hiếp Tống Ân Hà, bởi vì bị hiện thực kích thích, hắn tuyệt vọng ngã vào trước ngực Tống Ân Hà, cọ xát vào vai và cổ của cậu, "Cậu thích tôi không được sao?"
Giọng nói của thiếu niên đã trầm xuống, âm cuối cũng khàn hơn vì bất bình, thành công che lấp ý nghĩ nguy hiểm trong đó. Tống Ân Hà quả nhiên không có chú ý tới, cậu chỉ nghe Giang Hoài nói vậy, liền tức giận: "Đương nhiên là không được! Cậu đừng quên Tạ Diệc An!"
"..."
Giang Hoài cau mày, không hiểu Tống Ân Hà tại sao lại nhắc đến Tạ Diệc An. Nhưng quên đi, hắn ngẩng đầu ra khỏi lông ngực Tống Ân Hà, hàng lông mày cô độc từng chút giãn ra, mang theo một loại cảm giác nhẹ nhàng kỳ quái, "Bỏ đi, tôi không muốn hỏi cậu nữa."
"Cậu không bao giờ có thể nói điều gì làm tôi hài lòng."
Nghe vậy, Tống Ân Hà chỉ muốn hỏi Giang Hoài vì sao nhất định cậu phải nói gì đó khiến hắn hài lòng. Nhưng cậu không có cơ hội, kẻ bắt nạt dễ dàng lật cậu lại trên giường, Tống Ân Hà bị động tác nóng nảy đó làm cho rên rỉ, nằm trên giường không kịp chống đỡ, cảm giác như quần mình bị kéo xuống.
Bộ đồ ngủ mềm mại rộng rãi bị cởi bỏ, quần lót bên dưới cũng bị kéo xuống treo trên cặp mông săn chắc. Một nửa mông thịt lạnh đến mức chuông báo động vang lên trong đầu Tống Ân Hà, giây tiếp theo, cậu cảm thấy quần lót của mình cũng bị lột ra, cặp mông trần run rẩy trước một cái tát thật mạnh của Giang Hoài, dù là cậu đã cảm nhận được sự nguy hiểm mà vẫn không cầm được nước mắt.
Những cái tát rõ ràng chỉ kích thích lòng tự trọng vô cùng mong manh của thiếu niên, Tống Ân Hà nắm chặt ga trải giường, xấu hổ gầm gừ: "Giang Hoài! Cậu bị điên à?! Á, đừng đánh! Đồ khốn nạn, đừng đánh nữa. ..!"
Những cái tát nối tiếp nhau, Tống Ân Hà có thể cảm giác được mông thịt của mình run lên. Mông cậu vốn đã tiếp xúc với không khí hơi lạnh, hiện giờ còn sưng lên, nóng rát, xấu hổ đến mức mắt đỏ hoe, cậu căng cứng eo né trái né phải, nhưng cuối cùng không tránh được cái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục