10. Ngồi trên đàn bị Giang Hoài cởi quần liếm

12.4K 494 12
                                    



"Cậu biết không, cho dù tôi đánh cậu, cũng là tại vì lúc nhỏ cậu xấu quá."

Để tẩy trắng bản thân, Tống Ân Hà cuối cùng đã trở thành bậc thầy CPU. Cậu bị Giang Hoài làm cho choáng váng, nhớ tới lúc nhỏ cưỡi lên Giang Hoài, đè Giang Hoài xuống đánh, trong lòng cậu không có chút áy náy nào, chỉ đang cố gắng biện minh cho hành động của mình mà thôi.

"Nhớ không? Tại cậu thường xuyên quấy rầy giấc ngủ trưa của tôi, bắt tôi phải hy sinh thời gian ngủ để chơi với cậu. Tôi luôn cho rằng mình không cao lên được là do hồi nhỏ ngủ không đủ giấc, nhưng thực sự tôi không có trách cậu."

Giang Hoài vẫn im lặng để Tống Ân Hà lảm nhảm ở phía sau như tự kỷ. Hắn không muốn nói cho Tống Ân Hà biết hồi nhỏ lúc bị Tống Ân Hà cưỡi lên người đánh hắn luôn cho rằng Tống Ân Hà đang giở trò đồi bại với mình, nên nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tống Ân Hà dẫn cậu đến lớp học nhạc ở tầng sáu, lấy chìa khóa mở cửa, rồi đẩy Tống Ân Hà vào.

Biết Giang Hoài là lớp phó văn nghệ của lớp bên, Tống Ân Hà cũng không quá ngạc nhiên với chìa khóa trong tay Giang Hoài. Khi Giang Hoài dùng tay trái đóng cửa phòng lại, mí mắt cậu giật giật, bất đắc dĩ cười với hắn: "Có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói."

Phòng nhạc đóng kín, rèm cũng kéo kín, trong phòng thậm chí không có camera giám sát, Tống Ân Hà đau đầu, cậu cảm thấy nếu bị đánh ở đây thì nhất định là kêu trời không thấu kêu đất không hay.

Còn vì sao Tống Ân Hà cho rằng hôm nay mình sẽ bị đánh, chính là vì sắc mặt Giang Hoài quá xấu.

"Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể bình tĩnh lại từ từ thảo luận, cậu thấy sao?"

Tống Ân Hà chớp chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi cậu thật sự nhìn thấy Giang Hoài đang đi về phía mình lại không khỏi lùi về phía sau một bước, cho đến khi lưng dưới chạm vào thân đàn piano uy nghiêm và nặng nề, bước chân bị cản trở buộc phải dừng lại.

Đã ép người không còn đường lui, Giang Hoài liền dừng lại. Không giống như Tống Ân Hà, vẻ mặt hắn rất thoải mái, khi nói chuyện hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngây thơ trong sáng, "Không phải hôm qua anh đã nói với Ân Hà rồi sao."

"Anh nói anh thích em, nhưng dường như em không tin chút nào. Ngày hôm qua đều đã làm chuyện đó..." Nói chuyện một lúc, Giang Hoài cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, "Cho nên khi chúng ta làm hôm qua, Ân Hà xem anh là gì? Biến thái? Hiếp dâm?"

Tống Ân Hà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tự hỏi tại sao lại là câu hỏi lựa chọn.

Không thể là cả hai sao?

Tuy trong lòng rất do dự, cũng may Tống Ân Hà là cậu bé thông minh, biết mình không được nói những lời như vậy chọc tức Giang Hoài. Vì thế cậu nhìn Giang Hoài cười cười, khô khan nói: "Sao có thể như vậy?"

Giang Hoài chỉ muốn bảo cậu đừng đem đáp án viết lên trên mặt như thế.

Trong lòng hắn khó chịu nhưng trên mặt lại giả vờ thờ ơ, đôi lông mày sắc bén dần dần dịu lại, lần đầu tiên hắn nói "Không sao đâu" với Tống Ân Hà, khi Tống Ân Hà sắp khóc vì sung sướng giơ nắm tay điên cuồng gật đầu đồng ý, hắn lại chậm rãi nói thêm, "Hiếp dâm thì có sao đâu."

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ