Người phía sau siết chặt đến mức Tống Ân Hà có thể nghe rõ nhịp tim đập nhanh của chính mình dù đang vô cùng sợ hãi. Cậu thầm nguyền rủa bản thân đã không sống theo mong đợi, dù sao cậu cũng không thực sự là một đứa trẻ sắp bước vào tuổi trưởng thành.Tống Ân Hà cố gắng bình tĩnh lại nhưng người phía sau lấy ra một mảnh vải che mắt cậu. Lần này không những bị ôm lấy mà chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm vải đen trước mặt, hơi thở của cậu run rẩy trong chốc lát, cuối cùng cũng ổn định hơn, nhưng giọng nói vẫn chưa vững vàng.
"Anh trai, chúng ta nói chuyện nhé, được không... muốn gì cũng có thể nói với tôi. Nếu là tiền thì tôi có!"
Chỉ hơn 100 tệ trong túi, Tống Ân Hà vẫn tự tin nói lời này. Nhưng không ngờ vừa nói xong, người phía sau không khỏi cười thầm, thanh âm rất trầm truyền vào tai, cùng với hơi thở nóng hổi, cậu vô thức rụt cổ lại.
Ngay khi cậu còn đang cố gắng tranh thủ thì người đứng sau đã lấy đi túi xách của cậu. Có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, hai cổ tay vẫn còn xoắn vào nhau, người đàn ông không lục túi mà trực tiếp dùng dây trói hai tay trước mặt, sợi dây thun quấn vào cổ tay phía dưới, để ngăn cậu vùng vẫy, hai cánh tay của cậu bị trói lại với nhau.
"Đừng như thế...!"
Sau khi bị trói, Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có chút hoảng sợ, càng hối hận vì đã không đi tìm Giang Hoài hoặc Tạ Diệc An, nỗi sợ hãi này lên đến đỉnh điểm khi người đứng sau đẩy cậu nằm trên kệ tủ: "Anh, anh làm cái quái gì vậy? Anh muốn làm gì!"
Tống Ân Hà khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay bị trói của mình để đỡ chiếc tủ, nhờ đó tránh được tình huống xấu hổ áp mặt vào tủ. Đôi mắt bị vải che lại đã bắt đầu nóng lên, giọng nói của Tống Ân Hà run rẩy, cố gắng lắm mới không khóc: "Anh muốn gì? Nói đi, anh định làm gì! Á...!"
Đang đàm phán được nửa đường, Tống Ân Hà cảm thấy quần mình bị cởi ra. Cậu căng tay đỡ tủ cố vùng vẫy nhưng người đứng sau nhanh chóng đặt tay vào giữa hai chân và ấn mạnh vào lồn nhỏ qua lớp quần lót phía trên.
"...Anh là biến thái à?"
Tống Ân Hà sợ đến mức suýt khóc sau khi bị chạm vào lồn. Cậu cắn răng muốn khép chân lại, nhưng sức mạnh của người sau vượt quá sức của cậu, dù cảm thấy chân mình run lên vì dùng sức nhưng tay của người phía sau lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn bao phủ lấy lồn nhỏ mềm mại mà xoa nắn.
"Đồ biến thái! Đồ khốn kiếp, đừng chạm vào tôi!"
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến toàn thân Tống Ân Hà run rẩy, nhưng ngay sau đó, một tiếng rên nhẹ nhưng không đủ để bỏ qua thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của cậu. Toàn thân cậu cứng đờ, càng xấu hổ hơn vì có thể nghe rõ tiếng cười rất nhẹ của người phía sau, cậu tức giận lùi lại nhưng bị né dễ dàng, cuối cùng chỉ dậm chân vô ích.
"Đồ biến thái! Để tao biết mày là ai, tao sẽ không bao giờ buông tha mày!"
Bị bắt nạt như thế này, Tống Ân Hà thậm chí còn hối hận vì đã không gọi người khác đi cùng. Cậu phát hiện ra người đến là một gã đàn ông biến thái tinh trùng xông não, hắn phát hiện ra cậu là song tính vì nhìn thấy vết nước trên quần lót và háng của cậu, sau đó muốn làm những chuyện biến thái như vậy với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomansTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục