Tống An tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Tống Ân Hà vẫn đang cực kỳ vui vẻ vì việc ra nước ngoài chỉ là chuyện đơn giản như vậy. Cậu nằm trên giường, túm lấy chăn bông mềm mại cuộn tròn lại, cuối cùng nằm ngửa, dùng hết sức lực ngửa đầu ra sau, cười ngọt ngào với Tống An: "Anh ba, sau này rảnh rỗi anh có thể đến xem buổi hòa nhạc của em!"Tống An ném khăn tắm lên lưng ghế bên cạnh, vuốt mái tóc ướt hai cái, qua gương mỉm cười với Tống Ân Hà: "Bây giờ không nghe được sao?"
"Không." Không nghe được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tống An, Tống Ân Hà dùng tay chật vật thoát ra khỏi chăn và cố gắng giải thích cho Tống An sự khác biệt giữa phòng hòa nhạc và phòng khách ở nhà, cuối cùng kết luận: "Dù sao thì phòng hòa nhạc vẫn tốt hơn!"
Tống An không trả lời mà chỉ đắp một chiếc khăn khô lên đầu mình. Khuôn mặt y ẩn trong bóng tối, nhưng những đường nét mỏng trên môi không còn thấy nữa. Đáng tiếc Tống Ân Hà nói chuyện mình thích, không có thời gian quan tâm đến chuyện khác, vẫn nằm trên giường nói không ngừng.
Rõ ràng đây vẫn là giọng nói mà y yêu thích, giọng điệu mềm mại ngọt ngào là thứ y đã quen thuộc, nhưng lần này Tống An lại không thể nghe được.
Y nhìn khuôn mặt hưng phấn của Tống Ân Hà qua gương, suýt chút nữa đã có ý nghĩ, à, nếu thích đến thế thì thà để em ấy đi còn hơn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã đè nén được suy nghĩ nhàm chán không có lợi cho mình này. Dù sao thì bộ dáng điên cuồng của Tống Hiển và Tống Cư Diễn rõ ràng là kết quả việc trái tim mềm yếu.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Tống An nhanh chóng nở nụ cười, Tống Ân Hà còn đang nói, y bỗng nhiên xoay người đứng trước mặt Tống Ân Hà đang nằm ngửa, cúi đầu hạ giọng: "Anh đặt phòng hòa nhạc ở đây cho em được không?"
"......Ah?"
Trong giọng nói của Tống An có chút ý cười, nhưng khi Tống Ân Hà nghe xong, đầu óc nhỏ bé đáng thương của cậu trở nên trống rỗng. Lúc đầu cậu còn ngơ ngác đáp lại, sau khi nghe câu trả lời "Ừ ừ" của Tống An, cậu vội vàng vùng vẫy ra khỏi chăn, xấu hổ nhìn vào mặt y, "Được rồi, không cần... em còn chưa đạt đến trình độ đó, không nên ra ngoài tự làm mình mất mặt."
Nói xong, Tống Ân Hà lại nằm xuống giường. Cậu nắm lấy góc gối muốn che mặt, sợ khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ bị Tống An nhìn thấy, nhưng khi cậu nghĩ làm như vậy cũng chẳng che giấu khuôn mặt của mình, cuối cùng lại quay mặt đi, chẳng mấy chốc cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Sau này, em sẽ trở nên rất giỏi... Em sẽ để vé vip cho anh."
Vẫn đang nói về phòng hòa nhạc, nhưng tâm trí Tống Ân Hà đã bay xa rồi. Cậu không khỏi nhớ lại bộ dáng vừa rồi Tống An đứng ở mép giường cúi đầu nhìn mình, không biết nên trốn thế nào, cuối cùng chạy thẳng vào đôi mắt đang cười của Tống An.
Nhưng dù có lọt vào mắt, cậu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú đến khó tin của Tống An. Nó khiến cậu nhớ đến những gì anh từng thấy trên mạng trước đây, nói rằng cả hai bên sẽ chết có góc chết nếu nhìn theo kiểu này...
Nhưng xem ra chỉ có mình cậu là có góc chết, còn Tống An thì vẫn đẹp trai.
Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà lại càng khó bình tĩnh lại. Cậu không thể tưởng tượng được vừa rồi trong mắt Tống An mình xấu xí đến mức nào, cậu giận dỗi đá vào chăn, khiến Tống An vừa mới sấy tóc quay đầu lại nhìn cậu hỏi: "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục