Rất nhiều chất lỏng dâm đãng rơi xuống tấm lụa đỏ, tinh dịch mất đi độ ẩm biến thành từng đốm trắng, rối tung bên dưới Tống Ân Hà. Bạc Diệu nhìn chằm chằm vào phần cuối của tấm lụa đỏ, hơi thở dần dần trở nên nặng nề hơn, đôi mắt dõi theo màu đỏ sậm từng chút một, nhưng không thể đoán ra được đầu cuối của hai dải lụa đỏ buộc vào mắt cá chân mỏng manh trắng nõn.
Anh nhanh chóng bỏ cuộc, nóng nảy nắm lấy mắt cá chân của Tống Ân Hà, kéo người xuống. Tống Ân Hà nhăn nhó, muốn đẩy anh cũng không thể mở tay ra, đành bất đắc dĩ quay người ra hiệu cho anh: "Anh không thể cởi trói cho em sao?"
"Cởi trói cho em." Tống Ân Hà lặp lại, khó nhọc nâng cánh tay lên cho Bạc Diệu xem vết thương trên da thịt mình, "Em đau..."
Bạc Diệu liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, anh không nói rằng cách cánh tay gầy gò của Tống Ân Hà được quấn ruy băng đỏ cũng rất gợi tình, đặc biệt là những dấu vết bị siết khó thấy, anh muốn dùng một tay trói chặt cả hai cánh tay lại, sau đó đè Tống Ân Hà trên giường mà đụ.
Nhưng Tống Ân Hà lộ vẻ đau đớn, đúng là người không chịu nổi khó khăn, Bạc Diệu đành phải ủ rũ cởi trói cho cậu, đẩy người nằm trên giường, vỗ vào hai cánh mông vểnh đập vào mắt với vẻ răn đe, Tống Ân Hà kinh hãi hét lên, thậm chí còn bị anh uy hiếp: "Em dám chạy."
Bạc Diệu còn chưa nói xong lời uy hiếp, Tống Ân Hà đã rụt cổ lại, liên tục nói sẽ không chạy. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, vô cùng đau lòng khi mắt chạm vào cánh tay đầy vết xiết, cậu chịu đựng không than vãn với Bạc Diệu nữa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bật lửa.
Bạc Diệu không hút thuốc, Tống Ân Hà biết điều này. Lúc trước cậu đang tưởng tượng ra cảnh tổng tài phì phèo điếu thuốc bàn chuyện làm ăn với đối thủ, Bạc Diệu phát hiện ra liền vỗ vào gáy cậu, giọng lạnh lùng nói rằng tổng tài thực sự không được nghiện thuốc lá.
Nếu thậm chí không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thuốc lá thì làm sao có thể trở thành một ông chủ tốt?
Khi đó, Tống Ân Hà đã nhẫn nại không hỏi Bạc Diệu tại sao anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của ham muốn tình dục và còn mắc chứng nghiện tình dục.
Lúc này đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bật lửa, Tống Ân Hà quay lại thì thấy Bạc Diệu đang thắp một ngọn nến đỏ.
Không biết Bạc Diệu định làm gì với cây nến, Tống Ân Hà nằm ngửa trên giường, sờ mông với vẻ mặt ỉu xìu: "Sao anh lại đốt cái đó? Không có đèn, shhhhh! Bạc Diệu——!"
Giọng cậu đột nhiên lớn hơn, Tống Ân Hà quay phắt đầu lại, không thể tin được nhìn Bạc Diệu. Nhưng người đàn ông thậm chí còn không thèm ngước mắt lên, một tay nắm eo cậu, đẩy cậu xuống giường, tay kia cầm cây nến đỏ nghiêng nghiêng, để sáp nến nhỏ xuống mông cậu.
Mông vốn đã sưng lên đỏ bừng vì bị đánh, trong thời gian ngắn sẽ không thể bình phục được, hiện tại nến nhỏ xuống rơi lên cánh mông sưng tấy, Tống Ân Hà đau đến mức dây thần kinh cũng nhói lên. Nhưng cậu không thể thoát khỏi xiềng xích của Bạc Diệu, chỉ có thể bám chặt vào ga trải giường mà bật khóc, cảm nhận được điểm rơi của sáp nến dần dần di chuyển từ hai bên mông vào giữa, luồng nhiệt không kịp đông đặc lại nhanh chóng chảy xuống mông, cậu sợ hãi, toàn thân run rẩy rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục