Môi Tống Ân Hà run lên, nhưng lại không nói "Không thích".Giang Hoài nhìn thẳng vào cậu khiến cậu vô cùng xấu hổ, đôi mắt trần trụi thẳng thắn đó không chút che giấu, bộc lộ hết tình cảm và suy nghĩ nhỏ nhặt, khiến cậu không thể thốt ra câu không thích.
Cảm giác bị nhìn xuyên thấu rất nhục nhã, nhưng khoái cảm khi được đầu lưỡi xâm nhập và khuấy động thực sự quá sức mê hoặc. Tống Ân Hà vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, cuối cùng rơi vào tay Giang Hoài.
Để cho Giang Hoài biết, hắn không thể tiếp tục ép buộc cậu.
Hắn theo thói quen đầu hàng trước, vùi đầu lại ngậm cái lồn mềm mại của Tống Ân Hà vào miệng, liếm một cái, sau đó mơ hồ nói: "Anh đâu có nói là không liếm cho em."
Cái lỗ chật hẹp lại bị liếm mở ra, ban đầu chỉ là mềm nhẹ liếm láp, sau đó dừng sức thọc vào lỗ lồn, khiến người ta chìm đắm. Nước dâm tanh ngọt theo miệng lồn chảy vào miệng hắn, Giang Hoài dùng đầu lưỡi hôn lên, nụ hôn ướt át mà gợi tình khiến Tống Ân Hà không nhịn được nữa, hắn còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm lên trên, đẩy phần trên môi lồn ra, mân mê hột le mỏng manh và nhạy cảm.
"Đừng liếm chỗ đó, Giang Hoài!" Cảm giác hột le bị đè ép làm cậu càng thêm không chịu nổi, khoái cảm mãnh liệt khiến Tống Ân Hà gần như phát điên. Khóe mắt cậu đỏ bừng, bởi vì đang cúi đầu nhìn chằm chằm động tác của Giang Hoài, nước mắt dễ dàng rơi xuống.
Giang Hoài vừa động tay, nước mắt Tống Ân Hà liền bắt đầu chảy xuống mu bàn tay hắn. Hắn cố ý cầm cặc nhỏ sắp xuất tinh chậm rãi vuốt ve, cảm thấy Tống Ân Hà nóng lòng muốn vươn tay tóm lấy tay hắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng cao, sau đó hắn rút lưỡi ra khỏi chỗ lỗ lồn mềm mại, hắn lại bắt đầu liếm hôn da thịt mềm mại bên trong chân Tống Ân Hà.
"Sao em lại khóc nữa? Anh bắt nạt em à?"
Giang Hoài vẫn đạo đức giả hỏi dù biết đó là những giọt nước mắt sinh lý rơi ra vì khoái cảm. Đầu ngón tay che đi mã mắt đang chảy nước miếng, vân tay thô ráp liên tục cọ xát vào màng nhầy mỏng manh, hắn có thể cảm nhận được da thịt dưới môi đột nhiên căng cứng.
Tống Ân Hà không khỏi nức nở, xòe ngón tay ra như muốn nắm lấy cổ tay Giang Hoài, nhưng lại như đang mời gọi. Cậu chỉ có thể ngập ngừng dựa vào trong tay Giang Hoài, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Không, tôi không nói cậu ức hiếp tôi... Nhưng cứ chạm vào tôi như thế này thì tôi sẽ bắn..."
Không khí nóng nực của mùa thu dễ dàng khuếch đại mùi, Giang Hoài ngửi thấy mùi tanh ngọt ngào rõ ràng, không nhịn được quay đầu tiếp tục liếm lồn Tống Ân Hà. Hắn ấn vào chân Tống Ân Hà, dùng đầu ngón tay xoa từ đáy chậu xuống trong giây lát, sau đó mơ hồ "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Xuất tinh không tốt sao?"
Kỳ thực Giang Hoài cũng biết Tống Ân Hà đang lo lắng điều gì, nơi này là phòng học âm nhạc trống, nhưng bảng đàn piano tối màu dưới thán cậu có thể dễ dàng để lại dấu vết. Dù là vết nước dâm hay tinh dịch đã khô đi thì cũng sẽ rất rõ ràng, cho dù có lau đi cũng chưa chắc sẽ sạch hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục