3. Tối nay ngủ ở nhà cậu được không

14.7K 908 17
                                    









Dìu Giang Hoài đi phòng ý tế rất vất vả, sau khi vào, Tống Ân Hà tìm một chiếc giường nằm lên. Bác sĩ cầm nhiệt kế đi về phía cậu, cậu lại chỉ vào Giang Hoài ở phía sau: "Không, em không có bệnh, cậu ấy mới bệnh."

Chỉ cần người nói lời này không phải Tống Ân Hà, Giang Hoài sẽ nhảy dựng lên. Nhưng vì đối tượng là Tống Ân Hà nên hắn tin rằng Tống Ân Hà không có ác ý gì với mình nên gật đầu giải thích với bác sĩ hắn bị bong gân chân khi chơi bóng và hiện đang rất đau.

Bác sĩ nhìn trái nhìn phải, vết bong gân nhỏ như vậy sao mà khiến hắn không thể đi lại được. Nhưng chưa kịp nói gì đã nhìn anh bạn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào người đang nằm, lập tức chỉ muốn viết chẩn đoán.

Không nên yêu sớm, yêu sớm không tốt cho sức khỏe.

Nhưng bác sĩ rốt cuộc cũng tốt bụng và muốn giữ lại thể diện cho cậu học sinh này. Suy cho cùng, việc học sinh ở độ tuổi này có một số lo lắng về tuổi trẻ của mình là điều bình thường.

Hơn nữa, dáng vẻ này, khẳng định là còn đơn phương người ta.

Bác sĩ lấy hai miếng băng dán lên mắt cá chân hơi sưng tấy, sau đó cầm cốc giữ nhiệt rời đi. Giang Hoài ngồi trên ghế nhìn bác sĩ lúc rời đi không quên kéo rèm ngăn lại, kéo ghế lại gần giường Tống Ân Hà đang nằm, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, như thể Tống Ân Hà là bệnh nhân.

"Cậu nóng hỏng người rồi à?"

Tống Ân Hà sửng sốt quay đầu nhìn về phía Giang Hoài đang khoanh tay ở mép giường, chống cằm ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hoài niệm, tựa như đã lâu rồi không nhìn rõ cậu.

Bộ dạng này của Giang Hoài khiến Tống Ân Hà nhớ đến ngày khai trường, trong phòng học vang lên tiếng nhạc ồn ào, cậu tựa người vào tường để gió sau lưng thổi ngược chiều, sau đó giọng nói trong trẻo và tràn đầy sức sống của chàng trai truyền đến rất gần, gần như ngay bên tai cậu...

Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt đó.

"..."

Tống Ân Hà ngồi dậy trên giường, đầu tiên nói không sao, sau đó hỏi Giang Hoài có muốn uống chút gì để giải nhiệt không. Cậu đang nghĩ đến việc đi gặp bác sĩ của trường để lấy một ít nước Hoắc Hương Chính Khí, nhưng Giang Hoài đã giữ tay lại không cho cậu xuống giường.

"Tôi ổn."

Tống Ân Hà không chịu được nắng, dù đã ra sân một thời gian nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Giang Hoài rất muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, đầu ngón tay đặt lên mu bàn tay của Tống Ân Hà, nhẹ giọng nói: "Tôi vừa bị bong gân rồi, tối nay có thể ngủ ở nhà cậu được không?"

Tống Ân Hà sửng sốt: "Ở nhà tôi ngủ á?"

Dường như có thể thấy Tống Ân Hà không cam lòng, ánh mắt Giang Hoài cô đơn, "Mama mà nhìn thấy tôi bị thương sẽ rất đau lòng. Nhưng mà bỏ đi, nếu không tiện thì tôi về nhà vậy. Vào phòng sớm sẽ không bị mama nhìn thấy. Chỉ là hơi nhớ chuyện trước đây thôi, ý tôi là trước khi ra nước ngoài..."

Nam sinh nói chuyện không ngừng, gần như thể đang hồi tưởng về quá khứ. Tống Ân Hà nhìn đôi mắt đang cụp xuống cô độc, một người đặc biệt toả sáng trong trận đấu lại bị thương, chút lương tâm còn sót lại trong lòng cậu lại bắt đầu quấy phá: " Tan học tôi đưa cậu về! Vừa hay mẹ tôi nói rất nhớ cậu, tối nay mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu!"

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ