Ngày hôm sau, chiếc vòng kim loại trên cổ tay Tống Ân Hà vẫn chưa tháo được.Tống An mời một vài người mặc thường phục nhưng lại mang theo thiết bị cứu hỏa. Y dùng một tay ôm Tống Ân Hà vào lòng để tránh cho cậu làm loạn, sau đó trước ánh mắt trêu chọc của mấy người bạn, nắm lấy cổ tay Tống Ân Hà ra hiệu cho họ bẻ nửa sợi dây xích treo dưới chiếc vòng kim loại.
Tống Ân Hà không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy một giọng nói xa lạ nói rằng vật trên cổ tay không dễ xử lý, da đầu cậu tê dại vì sợ. Bàn tay còn lại của cậu siết chặt quần áo Tống An, muốn quay đầu nhìn, nhưng Tống An giữ cậu lại, giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh lọt vào tai cậu.
"Đừng quậy, lỡ bị thương thì anh không chịu trách nhiệm đâu."
Nói xong, người trong ngực đã trở nên thành thật, Tống An ngước mắt lên liếc nhìn người bạn đang giả vờ đáng sợ của mình, trầm giọng nói: "Đủ rồi."
Hù dọa em ấy một chút thôi, Tống Ân Hà nhát gan vượt quá sự mong đợi của y.
Không biết đây là chiêu trò do mấy người này bày ra, Tống Ân Hà nép mình trong vòng tay của Tống An, duy trì căng thẳng cao độ. Cho đến khi những người đó thu dọn đồ đạc gọn gàng rời đi, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cậu cẩn thận rút cánh tay gần như cứng đờ của mình về, nhưng khi liếc nhìn cổ tay mình, cậu lại im lặng.
Tại sao nó vẫn ở đó?
Bị kéo một hồi, Tống Ân Hà cảm giác được kim loại lạnh lẽo chạm vào cổ tay mình. Cậu đã xem video của đội cứu hỏa, âm thầm đoán xem đó là loại thiết bị gì, đồng thời băn khoăn liệu mảnh kim loại vỡ có làm cổ tay mình bị thương hay không...
Kết quả là chỉ có một nửa sợi xích bị cắt.
"Sao lại như thế này?!"
Tống Ân Hà nắm lấy cổ tay y, nhìn Tống An lấy một dải ruy băng khác quấn quanh vòng kim loại. Cậu mở to mắt, muốn rút tay lại nhưng đầu dải ruy băng đã bị Tống An giữ chặt. Nếu đầu kia không buộc vào cổ tay, cậu gần như cảm thấy Tống An đang đối xử với mình như một con chó con.
"Đừng đùa như vậy, nhanh kêu bọn họ quay lại mở ra cho em." Tống Ân Hà xoay người thoát ra khỏi vòng tay của Tống An, muốn đuổi kịp ngăn cản những người đó, nhưng còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng xe cộ rời đi ở tầng dưới.
Cậu tức giận đến mức đôi chân trần của dẫm bịch bịch trên sàn nhà, trong mắt như muốn bốc lửa, "Sao anh không mở cho em? Mọi người đều đi rồi! Hôm qua anh nói sẽ mở cho em!"
Tống An biết Tống Ân Hách đi không xa nên cũng không thèm đuổi theo. Y ngồi đó nhấp một ngụm trà nóng, nhìn Tống Ân Hà lại đi về phía mình, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Anh hối hận."
Tống An nói một cách tự tin về những điều hối tiếc của mình, như thể việc đột ngột thay lòng đổi dạ và vi phạm liêm chính là chuyện thường tình. Tống Ân Hà bị y làm cho cạn lời trong chốc lát, gần như không biết phải nói chuyện với Tống An như thế nào, cuối cùng giãy dụa: "Không được, như này ngay cả kiểm tra an ninh em cũng không qua được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục