"Aah...làn da của Makoto-sama đã lâu rồi em không được cảm nhận... Haah... Haah..."
Tôi hiện đang được kiểm tra thể chất tại nơi ở của Đại Hiền Giả-sama Momo.
Điều làm tôi khó chịu là Momo đang thở hổn hển ở đây.
"Ừm, Đại Hiền Giả-sama, có cần phải cởi quần áo của tôi không?" (Makoto)
Khi tôi hỏi điều này, Momo trừng mắt nhìn tôi.
"Khi chúng ta ở một mình, việc gọi em là Đại Hiền Giả-sama bị cấm!" (Momo)
Vì vậy, có vẻ như thế.
Tuy nhiên, tôi sợ rằng mình sẽ vô tình gọi tên cô ấy khi có những người quan trọng.
Momo hiện là người gần như là người có ảnh hưởng nhất Highland. Tôi không thể vô tình nói ra những điều rắc rối được.
"Ừm ờm...Momo. Vậy cơ thể anh thế nào rồi?" (Makoto)
"Hừmm, để xem..." (Momo)
Bàn tay lạnh giá của Momo chạm vào khắp cơ thể tôi.
Tôi chỉ để cô ấy làm những gì cô ấy muốn.
Thật là nhột, nhưng không thể nào khác được.
Tôi đã ngủ được 1.000 năm.
Tất nhiên, tôi nghĩ tôi cần phục hồi chức năng trước.
"Đó là một cơ thể khỏe mạnh và không có vấn đề gì cả." (Momo)
"Anh hiểu rồi... Cơ thể anh cảm thấy hơi nặng nề, nhưng ít nhất anh có thể di chuyển bình thường." (Makoto)
Tôi ổn hơn tôi nghĩ.
(Rõ ràng rồi. Dù sao thì tôi cũng là người hướng dẫn Thời Không Ma Pháp của anh mà!) (Ira)
Giọng nói của Ira-sama vang vọng trong đầu tôi.
Giấc ngủ đông của tôi không phải là Thủy Ma Pháp thông thường.
Nó cũng có sự sắp xếp của Thời Không Ma Pháp mà Vận Mệnh Nữ Thần-sama đã dạy tôi.
Nó dường như cũng đóng băng thời gian... Một ma thuật thật ấn tượng.
"Ira-sama, chào buổi sáng. Tôi đã tỉnh dậy được an toàn." (Makoto)
Tôi cúi đầu nhẹ nhàng.
"Hở? Makoto-sama... anh đang nói chuyện với Vận Mệnh Nữ Thần-sama phải không?" (Momo)
Momo làm ra vẻ mặt thắc mắc.
(Cái gì, có vấn đề à?) (Ira)
"Sau cùng thì cô ấy đã giúp anh cách thực hiện Ngủ Đông." (Makoto)
Một mình tôi sẽ không thể quay lại thời điểm này.
Momo vẫn có vẻ mặt bối rối.
"Em nghĩ chắc chắn người mà anh sẽ nói chuyện đầu tiên sẽ là Ác Thần mà anh tôn thờ." (Momo)
"!"
Tôi chết lặng trước lời nói của Momo.
Tệ thật.
Tôi đã quay trở lại hiện tại, tuy nhiên, có một Nữ Thần mà lẽ ra tôi phải chào trước.
"N-Noah-sama!" (Makoto)
Tôi vội nhìn quanh.
Nhưng không có phản hồi.
Tôi cầm con dao găm của mình bằng cả hai tay và quỳ xuống.
Tôi dâng lời cầu nguyện lên Nữ Thần.
Dù vậy, tôi vẫn không nghe thấy giọng nói của Noah-sama.
"Ơ-Ơ...?" (Makoto)
Có lẽ nào tôi đã bị lãng quên?
Hay cô ấy đang hờn dỗi?
Cả hai đều có vẻ hợp lý.
(K-Không sao đâu! Noah chắc chắn đang bận!) (Ira)
"Makoto-sama! Không cần phải làm vẻ mặt dữ tợn như vậy đâu..." (Momo)
Ira-sama và Momo rất lo lắng cho tôi.
"Chà, dù sao thì ngài ấy cũng là một Nữ Thần kỳ quái mà." (Makoto)
Có lẽ cô ấy sẽ xuất hiện như không có gì trong giấc mơ của tôi...có lẽ vậy.
"Này, Momo, anh muốn kiểm tra tình hình bên ngoài, vậy em có thể vui lòng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra cho đến bây giờ khi chúng ta đang ăn không? Anh muốn biết liệu có sự khác biệt với kiến thức của anh hay không." (Makoto)
"Hiểu rồi! ...Đột nhiên ra ngoài đi bộ có được không?" (Momo)
(Anh, tốt hơn là nên nghỉ ngơi một chút, anh biết đấy.) (Ira)
Momo và Ira-sama bối rối trước tôi.
Thực sự sẽ tốt hơn nếu được nghỉ ngơi.
Nhưng nó làm phiền tôi.
Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở hiện tại.
Ngoài ra, một cơn đói dữ dội đang tấn công tôi.
Tôi muốn ăn cái gì đó.
Tôi thuyết phục Momo một cách thích đáng và chúng tôi đi đến Vương đô của Thái Dương Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2
AdventureTakatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của cậu dính vào một vụ tai nạn xe buýt và bị dịch chuyển đến thế giới khác! Các vị Thần quyền năng cai t...