Chương 310: Takatsuki Makoto Được Trao Tặng

85 6 0
                                    

"Nơi này là...?" (Makoto)
Tôi thức dậy.
"O-Ôi trời...Takatsuki Makoto?!"
"Ira-sama?" (Makoto)
Chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.
Có vẻ như tôi đã đến không gian của Ira-sama.
""...""
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một lúc.
Hửmm? Cô ấy có vẻ không tức giận về việc tôi đã điều khiển các Thời Không Tinh Linh...là những gì tôi nghĩ, nhưng rõ ràng Ira-sama ngày càng có màu đỏ tươi giống như một con bạch tuộc luộc.
Cô ấy siêu tức giận.
"ANHHHHH!!" (Ira)
Cô ấy nắm lấy cổ áo tôi và lắc tôi.
"T-Tôi rất—xin lỗi, Ira-sama." (Makoto)
"Tôi đã bảo anh đừng bao giờ sử dụng Thời Không Tinh Linh mà, phải không?!" (Ira)
"N-Nhưng không còn lựa chọn nào khác..." (Makoto)
"..."
Cánh tay của Ira-sama dừng lại.
"Đúng rồi, không còn con đường nào khác để chiến thắng... Tôi đã thấy anh bị đánh bại bởi Cổ Long Vương, Takatsuki Makoto." (Ira)
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
T-Thật sao?
Chẳng trách cô ấy liên tục bảo tôi chạy trốn.
"Nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay sở được." (Makoto)
Tôi nở một nụ cười ngượng nghịu, nhưng vẻ mặt của Ira-sama lại lạnh lùng.
"Anh thực sự có thể nói như vậy sau khi nhìn thấy điều này à?" (Ira)
Thứ cô ấy đưa cho tôi là Sách Linh Hồn - Sách Linh Hồn của tôi.
Tôi lướt qua nó, nhưng không có chỗ nào thực sự làm tôi bận tâm...

—Tuổi thọ còn lại: 3 phút.

"...Hở?" (Makoto)
Đây không phải là...xấu sao?
Tôi sẽ chết trước khi có thể đổ nước nóng vào cốc ramen và có thể ăn nó.
"Anh định làm gì đây, Takatsuki Makoto?" (Ira)
"T-T-T-Tôi nên làm gì đây?!" (Makoto)
Tôi hướng ánh nhìn chăm chú về phía Ira-sama với giọng bối rối, và cô ấy thở dài nặng nề.
"Đến đây." (Ira)
Cô ấy nói với tôi và kéo cánh tay tôi về phía cô ấy.
Và rồi, cô ấy vòng tay thật chặt quanh lưng tôi.
"Ơ-Ờm..." (Makoto)
"Anh cũng ôm tôi đi." (Ira)
"O-Okay." (Makoto)
Tôi làm như được bảo trong khi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cơ thể của Ira-sama rất nhỏ nhắn, tuy nhiên khi tôi ôm cô ấy, cô ấy lại mềm mại đến không ngờ.
Trên hết, cô ấy tỏa ra một mùi hương dễ chịu bí ẩn.
"Thật đáng buồn, anh thực sự xem đây là một việc vặt nhỉ." (Ira)
Cô ấy rên rỉ, và tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang chảy vào cơ thể mình.
"Ira-sama, đây là gì vậy?" (Makoto)
"Tôi đang tăng tuổi thọ của anh, Takatsuki Makoto. Đây là phần thưởng cho việc đánh bại Cổ Long Vương, vì vậy tôi sẽ không ngại cho anh tuổi thọ 1.000 năm, nhưng điều đó là không thể với cơ thể của con người. Hiện tại, tôi đã để nó ở khoảng 100 năm." (Ira)
Cô ấy đã nói với tôi điều gì đó quá đáng.
Vậy ra Ira-sama có thể tăng tuổi thọ...là những gì tôi nghĩ, nhưng cô ấy là Vận Mệnh Nữ Thần, nên đó là điều hiển nhiên.
"Tôi xong rồi." (Ira)
Ira-sama vỗ vào lưng tôi và từ từ tách ra khỏi cô ấy.
Ngay trước mắt tôi là vẻ đẹp hư ảo của Ira-sama, và trái tim tôi lỡ nhịp.
Nhưng ngay cả khi nó khiến tôi lỡ nhịp, nó cũng không khiến tôi nghĩ đến việc làm điều gì đó biến thái với cô ấy bằng mọi cách.
Đã như vậy trong suốt 1.000 năm đó tôi đã giúp đỡ cô ấy trong công việc và luyện tập trong cùng một không gian.
"Anh đang nghĩ điều gì đó kỳ lạ nhỉ." (Ira)
"Không, nó ngược lại. Tôi có một mỹ nhân như Ira-sama rất thân thiết với tôi, tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi không hề có tâm trạng kỳ lạ chút nào." (Makoto)
"Rõ ràng. Anh là một phàm nhân và tôi là một Nữ Thần, anh biết không? Bình diện tồn tại của chúng ta quá khác nhau. Những thứ như tình yêu và ham muốn là những thứ chỉ có thể cảm nhận được từ những người thân thiết. Không thể có chuyện một vị Thần của Thần Giới bị ràng buộc với một cư dân của Nhân Giới." (Ira)
"Hở? Nhưng Thần Vương-sama có một đứa con ngoài giá thú..." (Makoto)
Vì con của Thần linh, Alexander, chúng tôi đã có khoảng thời gian thực sự tồi tệ.
"...Đó là...ngoại lệ. Thần Vương-sama -Papa- có một thói quen lừa dối khủng khiếp không thể sửa được." (Ira)
Cô cười cay đắng với đôi mắt trống rỗng.
Chúng ta đừng đào quá sâu ở đây.
Tôi xác nhận Sách Linh Hồn của chính mình.
Ở đó viết rằng tôi còn 100 năm tuổi thọ.
Điều này giúp ích rất nhiều.
"Cảm ơn cô rất nhiều, Ira-sama. Dù sao đi nữa, việc còn lại 3 phút đã là một phép lạ. Gần quá rồi..." (Makoto)
Tôi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Điều kỳ diệu đó là thế nào? Như thể có thể còn lại 3 phút khi sử dụng Sanh Cống Thuật. Nó đã được điều chỉnh theo cách mà anh có thể sống sót với tỷ số rất gần - bởi Noah." (Ira)
"Noah-sama đã làm thế à?" (Makoto)
"Anh đã dâng hiến tuổi thọ của mình cho Noah để gọi các Thời Không Tinh Linh, phải không? Hơn nữa, cơ thể tinh thần của cô ấy cũng ở đó nên đó hẳn là mục tiêu của cô ấy. Nói cách khác, cô ấy biết rằng anh sẽ gọi các Thời Không Tinh Linh tới đó..." (Ira)
Ira-sama cắn móng tay, khó chịu.
Tôi hiểu rồi, vậy ra Noah-sama đã trông chừng tôi để tuổi thọ của tôi không bị cạn kiệt.
"Vậy thì tôi phải cảm ơn Noah-sama." (Makoto)
"Tôi phải phàn nàn với Noah." (Ira)
Lời nói của chúng tôi chồng lên nhau.
""...""
Ira-sama và tôi nhìn nhau.
Mục tiêu của chúng tôi khác nhau nhưng đích đến của chúng tôi giống nhau.
"Vậy thì chúng ta hãy đến Đền thờ Biển sâu." (Makoto)
"Anh nói như thể nó dễ dàng vậy. Cũng tốt thôi. Đây." (Ira)
Ira-sama nói khi đưa tay cho tôi.
Sau khi do dự một chút, tôi nắm tay Ira-sama.
"Vậy thì điểm đến Dịch chuyển của chúng ta là Đền thờ Biển sâu...Hửm?" (Ira)
"Có chuyện gì thế?" (Makoto)
Ira-sama nghiêng đầu.
"Thật kỳ lạ... Có một kết giới trên Đền thờ Biển sâu. Không đời nào Noah có thể làm điều đó với sức mạnh bị phong ấn của cô ấy, vậy nên thực tế là nó có thể chặn cả tôi Dịch chuyển tức thời... có lẽ là Althena-oneesama?" (Ira)
"Tại sao Althena-sama lại rắc rối đến mức dựng lên một kết giới?" (Makoto)
"Tôi không biết, nhưng...Noah và Althena-oneesama ngay từ đầu đã rất thân nhau, nên có thể chị ấy đang nói chuyện gì đó với cô ta. Có vẻ như Althena-oneesama cảm thấy khó chịu vì việc Noah đã gia nhập phe Ma Thần 1.000 năm trước." (Ira)
"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)
Họ đang nói chuyện gì mà cô ấy phải gặp rắc rối khi phải dựng lên một kết giới?
"Nhưng điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phải ở lại." (Makoto)
Nếu đó là cuộc nói chuyện bí mật giữa Althena-sama và Noah-sama, tôi không thể xen vào được.
"Anh đang nói gì thế? Anh nghĩ tôi là ai?" (Ira)
Cô ấy nói thế, và khung cảnh bỗng biến dạng.
Tôi bị chóng mặt một lúc ở đó.
Khi khung cảnh bị biến dạng trở lại bình thường, xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào.
Cái quái gì thế này...
"Nhìn thấy chứ? Chúng ta đã nhảy trước 1 giờ. Sau đó, hãy đến Đền thờ Biển sâu." (Ira)
"Ơ, đợi đã—" (Makoto)
Ira-sama, người đã sử dụng Vượt Thời Gian Thần Cấp Ma Pháp trong khi nói chuyện bình thường, đã Dịch chuyển một khoảng cách cực xa từ Thần Giới đến Đền thờ Biển sâu.

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ