Chương 306: Crimson Fangs Và Takatsuki Makoto

77 5 0
                                    

Lucy POV

"Oi, Takatsuki Makoto, cầm lấy cái này." (Geralt)
"Đây là?" (Makoto)
"Một ma cụ để liên lạc. Nó có thể vượt qua những rào cản thậm chí mạnh mẽ để có thể thực hiện việc truyền suy nghĩ. Nếu anh có thời gian, vui lòng chia sẻ thông tin. Nếu cần, tôi cũng có thể cử quân tiếp viện tới đó."
"Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ làm như vậy." (Makoto)
"Ừm, đừng ép mình nữa. Nếu nguy hiểm thì hãy chạy đi." (Geralt)
"Tôi sẽ cẩn thận." (Makoto)
Tư Lệnh Geralt đang nói chuyện với Makoto với vẻ mặt nghiêm túc.
"Waai, nó thật mềm mại và ấm áp." (Aya)
"Này, Aya, dù cậu có làm thế nào thì chiếc áo khoác ngoài đó cũng khó mặc lắm phải không?" (Lucy)
"Không sao đâu, không sao đâu. Trời lạnh khiến tớ khó di chuyển." (Aya)
"Aah...vì thể chất của cậu. Dù sao thì, chiếc áo khoác ma thuật đó có khả năng bảo vệ chống lại cái lạnh rất tốt, nhưng khả năng phòng thủ cũng không khác gì quần áo bình thường, vì vậy hãy cẩn thận." (Olga)
"Hiểu rồi, Olga-chan." (Aya)
"Thật lỏng lẻo. Cậu sắp chiến đấu với Cổ Long Vương phải không? (Olga)
"Chúng ta có Takatsuki-kun nên sẽ dễ dàng hơn thôi." (Aya)
"Đừng hạ thấp sự cảnh giác của mình chứ. Ở đây tớ đã sắp xếp các ma cụ để mang theo." (Olga)
Ở đó, Olga đang đưa trang bị và Item cho Aya.
"Lucy-sama! Tôi muốn thực hiện xác nhận cuối cùng về tọa độ Dịch chuyển tức thời!"
Những người xung quanh tôi là những chiến thuật gia của Pháo đài Black Barrel.
Vị trí xâm nhập của Cổ Long Vương mà Vận Mệnh Nữ Thần-sama đã kể cho chúng tôi.
Từ đó, chúng tôi sẽ dự đoán được đội hình của Quân đoàn Ma vương và đột nhập vào nơi có ít kẻ địch nhất.
Tôi liếc nhìn bản đồ.
Đây, hử...
Một nơi mà tôi chưa từng đến trước đây.
"Ngoài ra, Dịch chuyển tức thời của tôi có xu hướng thường xuyên trượt vị trí mục tiêu..." (Lucy)
Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm điều này và gãi má.
Tuy nhiên, nếu đó là Mama và Đại Hiền Giả-sensei, tôi chắc chắn rằng họ sẽ có thể Dịch chuyển chính xác đến đó.
Tôi hơi khó chịu về điều đó.
"Không sao đâu, Lu-chan!" (Aya)
"Đúng đúng. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể chạy trốn." (Makoto)
Có vẻ như Aya và Makoto đã nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi.
Họ làm bộ mặt 'đừng bận tâm' khi họ cổ vũ tôi.
Aya luôn đáng tin cậy và Makoto luôn bình tĩnh.
(Phải rồi, nếu là 3 chúng ta...) (Lucy)
"Đi nào!" (Lucy)
Tôi nắm lấy tay Makoto và Aya.
"Đi nào." (Makoto)
"Vâng!" (Aya)
Makoto và Aya nắm lấy tay tôi lại.
"Cầu may mắn sẽ đến với mọi người." (Geralt)
"Đừng liều lĩnh!" (Olga)
"""Hãy cẩn thận!"""
Chúng tôi được tiễn bởi Tư Lệnh Geralt, Olga và nhiều binh lính của pháo đài khi chúng tôi Dịch chuyển đến nơi ở của Cổ Long Vương ở Ma Lục Địa.

◇◇

"Đây là...vị trí mục tiêu của chúng ta?" (Makoto)
Tôi nghe thấy giọng nói của Makoto.
Anh ấy đang nhìn xung quanh không ngừng nghỉ.
"Haah, ở đây lạnh thật đấy..." (Aya)
Aya, người dễ bị cảm lạnh, đang tỏ ra khó chịu.
Chúng tôi bị bao quanh bởi những ngọn núi dựng đứng.
Những tảng đá trơ trụi gồ ghề trải dài ra xa hơn.
Khung cảnh trùng khớp với thông tin chúng tôi nhận được trước từ những người lính.
"Bây giờ, hãy tìm nơi trú ẩn nào đó." (Lucy)
Tôi đã đề xuất điều này.
Ma Lục Địa là lãnh thổ của Ma Vương.
Chỗ này view đẹp quá
Chúng tôi sẽ được tìm thấy ngay lập tức.
Tại thời điểm đó...
...*Zuzuzuzu*
Một tảng đá lớn chuyển động.
Không, đó không phải là đá!
"Quái vật?" (Makoto)
"Đó là Nham Cổ Long, Takatsuki-kun!" (Aya)
"Kuh! Tệ quá, chúng ta đã bị phát hiện rồi!" (Lucy)
Chúng tôi phải làm nó im lặng trước khi nó gọi đồng đội của mình!
Có vẻ như Aya cũng nghĩ như vậy nên cô ấy lao tới nhanh hơn tôi—và bị Makoto ngăn lại.
"Đợi đã, Lucy, Sa-san. Có vẻ như chúng ta đang ở trong kết giới của kẻ thù." (Makoto)
""Hở?""
Aya và tôi cứng người trước lời nói của Makoto.
*Ooooooooooooooooo!*
Không khí rung chuyển.
Tôi tưởng đó là tiếng kêu của con Nham Long trước mặt, nhưng không phải.
Một âm thanh xé gió vang lên và tôi nhìn lên...
"Không thể nào..." (Lucy)
Một đàn rồng đủ che cả bầu trời.
"Takatsuki-kun, Lu-chan, đây đều...tất cả là...Cổ Long..." (Aya)
Tôi cảm thấy như thể giọng nói của Aya đến từ xa.
Tôi cảm thấy chóng mặt.
"Một cái bẫy...có lẽ vậy? Có vẻ như con rồng đá lúc trước đang làm nhiệm vụ canh gác và tạo ra một kết giới trên toàn bộ dãy núi. Và khi những kẻ xâm nhập đến, những con rồng đang chờ sẽ bao vây chúng cùng một lúc. Khá có tổ chức." (Makoto)
Giọng nói bình tĩnh của Makoto khiến tôi tỉnh lại.
"C-Chúng ta phải chạy trốn thôi! Không đời nào chúng ta có thể chống lại nhiều Cổ Long này được!" (Lucy)
Kế hoạch tấn công từ nơi có càng ít kẻ thù càng tốt của chúng tôi đã thất bại.
"Đúng rồi! Lu-chan, nhanh lên, Dịch chuyển tức thời!" (Aya)
Tôi niệm chú và Aya vội vã giúp tôi.
(...E-Eh?) (Lucy)
Tôi không thể tập trung.
Tôi không có cảm giác mana tập trung tại một điểm như thường lệ.
"Lu-chan! Cậu đang làm gì thế?!" (Aya)
"Chờ một chút! Đừng hối tớ!" (Lucy)
Tôi hét lên trước tiếng hét của Aya.
Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi.
"Lucy, nhìn lên bầu trời." (Makoto)
Tôi nhìn lên theo lời nhắc của Makoto.
Ở đó có một bầu trời xám xịt trải dài.
"Đó là cái gì...?" (Lucy)
"Chắc chắn là một kết giới phong ấn ma thuật. Nó làm cho việc kiểm soát mana trở nên tồi tệ hơn và khiến em không thể sử dụng ma thuật chính xác. Bản thân anh cũng không thể sử dụng bất kỳ ma thuật phức tạp nào." (Makoto)
Tầm nhìn của tôi trở nên tối sầm hơn trước những gì Makoto nói.
K-không thể nào...
""KAH!!!!""
Một số con rồng tấn công chúng tôi bằng hơi thở của chúng.
Hơi thở của lửa, sét, đá và gió đến với chúng tôi.
T-Tệ quá!
Chúng tôi phải chặn nó lại hoặc bỏ chạy...đó là những gì tôi đã nghĩ khi...
"Dia, rào chắn." (Makoto)
"Vâng, thưa Thưa Vua." (Dia)
Tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Makoto và Thủy Đại Tinh Linh.
Một số lớp rào chắn băng dày xuất hiện.
Hơi thở mạnh mẽ của Cổ Long đã bị chặn lại bởi kết giới của Makoto.
Aa, nhưng...!
Rào chắn của Makoto đang dần bị phá bỏ.
Tôi cũng phải giúp đỡ!
Tuy nhiên, tôi không thể định hình mana đúng cách!
"Tại sao?! Tại sao ma thuật của em không kích hoạt?!" (Lucy)
Tôi hét lên trong sự sững sờ.
Tôi biết lý do.
Đúng như Makoto đã nói, đó là do kết giới phong ấn ma thuật.
Tôi không thể sử dụng ma thuật như thường lệ.
Khi tôi cố gắng kích hoạt ma thuật của mình một cách mạnh mẽ bất chấp điều đó...
...*Ấn ấn*
Vai tôi bị vỗ nhẹ.
"Lu-chan, Lu-chan." (Aya)
"Aya! Chúng ta làm gì?! Với tốc độ này, Makoto sẽ—" (Lucy)
"Lu-chan...hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt của Takatsuki-kun." (Aya)
"...Hở?" (Lucy)
Tôi nhận ra sau khi được Aya nói.
Tôi không để ý vì tôi đang hoảng sợ sau khi bị bao vây bởi lũ Cổ Long.
Biểu cảm của Makoto...

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ