"Đây là căn phòng nơi Quang Dũng Giả-sama nhập viện."
"Cảm ơn rất nhiều." (Makoto)
Chúng tôi được dẫn đến căn phòng nơi Sakurai-kun đang nằm viện.
Công chúa Sofia và tôi cảm ơn người hướng dẫn và bước vào phòng.
Chúng tôi được phép vào.
Khi chúng tôi bước vào trong, có...
"Takatsuki-kun! Cậu đến thăm Ryosuke á!"
"Sofia-san, Makoto-sama, cảm ơn vì đã chịu khó đến đây."
Những người ở trong phòng là Yokoyama Saki-san và Nữ hoàng Noel.
Vợ của Sakurai-kun, và ngoài Yokoyama-san, người phụ tá trong quân đội, ngay cả Nữ hoàng cũng ở đây. Đó là một chút ngạc nhiên.
"Noel-sama?! Cô đã ở đây." (Sofia)
Công chúa Sofia cũng rất ngạc nhiên.
"Vâng. Mối đe dọa lớn nhất là Đại Ma Vương đã diệt vong. Vương đô bị tổn thất, nhưng thương vong của dân thường được giữ ở mức tối thiểu nhờ có kết giới." (Noel)
Nữ hoàng Noel mỉm cười và tôi có thể cảm thấy cô bớt căng thẳng hơn một chút so với lần cuối cả hai gặp nhau.
Có vẻ như cô ấy đã gặp khó khăn trên nhiều mặt kể từ khi trở thành người cai trị, vì vậy tôi muốn cô ấy sẽ dễ dàng hơn kể từ bây giờ.
"Này, Ryosuke, dậy đi. Takatsuki-kun đã đến." (Saki)
"Ờm, Yokoyama-san, nếu cậu ấy đang ngủ thì không cần phải ép cậu ấy thức dậy đâu..." (Makoto)
"Không, anh ấy bảo tôi nhất định phải đánh thức anh ấy nếu cậu đến." (Saki)
Người chúng tôi đến thăm, Sakurai-kun, đang ngủ trên giường.
"Hnn...chào buổi sáng." (Sakurai)
"Chào buổi sáng, Sakurai-kun." (Makoto)
"Takatsuki-kun?! ...!...Ouch!" (Sakurai)
Sakurai-kun từ từ quay lại đây trong cơn buồn ngủ, và khi nhìn thấy mặt tôi, anh ấy nhảy dựng lên và nhăn mặt vì đau ngay sau đó.
"Điều đó không tốt. Anh đã được thông báo rằng anh chưa thể thực hiện bất kỳ chuyển động mạnh mẽ nào." (Saki)
Yokoyama-san đã cảnh báo anh ấy.
"Cậu ổn không, Sakurai-kun?" (Makoto)
Theo những gì tôi thấy, anh ấy không có vết thương lớn nào, nhưng nước da của anh ấy không được tốt.
"Ừm... Có vẻ như tôi đã trúng phải chướng khí của Đại Ma Vương... Ngay cả y sĩ giỏi nhất đất nước và Đại Tư Tế-sama cũng không thể giúp tôi đạt được tình trạng hoàn hảo. Tôi đang nghỉ ngơi một lát." (Sakurai)
"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)
"Tôi thấy nhẹ nhõm vì trông cậu ổn, Takatsuki-kun. Tôi nghe nói cậu đã có một trận chiến căng thẳng chống lại Cổ Long Vương." (Sakurai)
"Nó không ở mức độ chiến đấu với Đại Ma Vương đâu. Kể cả 1.000 năm trước, tôi cũng không thể làm được gì cả, cậu biết đấy." (Makoto)
"Thật sao?"
Trong khi tôi đang trò chuyện với Sakurai-kun thì có ai đó đã tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Makoto-sama, việc anh thảo phạt được Cổ Long Vương thực sự rất tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn của tôi với tư cách là đại diện của Thái Dương Quốc." (Noel)
Đó là Nữ hoàng Noel.
"Tôi không làm gì lớn lao cả..." (Makoto)
"Không, nhiều mạng sống của Thái Dương Hiệp Sĩ đã thiệt mạng vì tên Ma Vương đó. Tôi gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất." (Noel)
Nhắc mới nhớ, Thái Dương Quốc đã từng thua Cổ Long Vương một lần.
Nhưng đối thủ lần đó không phải là Cổ Long Vương thực sự mà là con trai của anh ta...
(Tại sao cậu không nói với họ?) (Noah)
Tôi không thể, Noah-sama!
Tôi là một người đàn ông có thể đọc được bầu không khí.
"Nhân tiện, cậu đã gặp Furiae chưa, Takatsuki-kun?" (Sakurai)
Sakurai-kun đổi chủ đề.
Đó cũng là điểm tôi quan tâm.
"Không, tôi sẽ làm sau. Tôi nghe nói em ấy đang trong trận chiến chống lại Đại Ma Vương. Em ấy đã làm một số việc nguy hiểm." (Makoto)
Furaie-san sử dụng Vận Mệnh Ma Pháp, nhưng cô ấy gần như không có sức chiến đấu.
"Thật sao? Có vẻ như cô ấy nhận được lời nói từ Nguyệt Nữ Thần Naia-sama và đến giúp chúng tôi, nhưng lúc đầu chúng tôi không thể chiến đấu đàng hoàng vì bị áp lực tấn công, hay nói sao nhỉ...đòn tấn công giống như lời nguyền của Đại Ma Vương. Furiae đã sử dụng Kháng Nguyền Ma Pháp lên tôi và các Thái Dương Hiệp Sĩ. Tuy nhiên, chỉ có Đại Hiền Giả-sama là không lùi một bước trước Đại Ma Vương. Đại Hiền Giả-sama thực sự rất ấn tượng..." (Sakurai)
Khi Sakurai-kun nói điều đó...
"Dù sao thì đây là lần thứ hai tôi gặp tên đó đó."
Tôi nghe thấy một giọng nói từ cửa sổ phòng bệnh.
"""Đại Hiền Giả-sama?!"""
Mọi người ngoài tôi đều lên tiếng ngạc nhiên với người ở đó.
Có vẻ như Momo đã đến đây bằng Dịch chuyển tức thời.
Cô ấy đang ngồi ở khung cửa sổ.
"Momo, anh nghe nói em làm rất tốt ở đó." (Makoto)
"Hehe~ Dù sao thì 1.000 năm trước em cũng thật đáng thương! Lần này em đã chuộc lỗi rồi! Hãy khen ngợi em đi, Makoto-sama!" (Momo)
"Cô gái ngoan, cô gái ngoan." (Makoto)
Tôi xoa đầu Đại Hiền Giả-sama, người đang đến gần tôi như một con mèo.
"""........."""
Nữ hoàng Noel, Công chúa Sofia, Sakurai-kun và Yokoyama-san nhìn tôi bằng ánh mắt như thể họ đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.
"Cái gì...? Có một vấn đề gì à?" (Momo)
Đại Hiền Giả-sama trừng mắt nhìn mọi người.
"Dừng lại đi... Momo, diện mạo của Đại Ma Vương có giống như 1.000 năm trước không?" (Makoto)
"Ừm... Thành thật mà nói, 1.000 năm trước, em đã bất tỉnh vì nỗi sợ hãi tột độ, nên sau đó em không thể nhìn rõ hắn ta, nhưng...tên đó chắc chắn cũng có hình dáng kinh tởm tương tự." (Momo)
"Hừmm anh hiểu rồi." (Makoto)
Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ là hình dạng hợp nhất với Phù Thủy Tai Họa, nhưng có vẻ như nó là phiên bản quái vật.
"Lý do em có thể giữ bình tĩnh vào lúc đó là nhờ kinh nghiệm trong quá khứ. Không ai có thể giữ bình thường khi nhìn thấy 'thứ đó' lần đầu tiên...ngoài Makoto-sama." (Momo)
"Takatsuki-kun, cậu vẫn ổn ngay cả sau khi gặp Đại Ma Vương à?" (Sakurai)
Sakurai-kun lên giọng ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của tôi với Momo.
Nghe thấy điều này, Đại Hiền Giả-sama cười toe toét và hướng ánh mắt về phía Sakurai-kun.
"Nó không chỉ ở mức độ ổn đâu...Quang Dũng Giả-kun. Makoto-sa—Tinh Linh Sứ-kun lại còn trò chuyện với Đại Ma Vương như thể đang vui vẻ vậy." (Momo)
"Một cuộc trò chuyện với Đại Ma Vương?! Cậu đang làm gì vậy Takatsuki-kun?!" (Saki)
Yokoyama-san lên tiếng, thực sự bối rối.
Có vẻ như cô ấy đã ở đó và đã nhìn thấy Đại Ma Vương.
"Không, nói như thể tôi đang vui thì quá đáng rồi..." (Makoto)
"Đừng nói dối, Makoto-sama. Trông anh như đang rất vui vẻ khi được bảo 'Ta sẽ cho ngươi một nửa thế giới'. Lúc đó em thực sự lo lắng rằng có thể anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng ấy." (Momo)
"Tất nhiên là anh sẽ như vậy rồi. Ai mà không choáng váng khi được nghe điều đó chứ?" (Makoto)
"Đó không phải là một phản ứng tự nhiên chút nào!" (Momo)
Chúng tôi đang nói chuyện vô hại, và rồi...
"Aa! Đại Hiền Giả-sama! Chúng tôi đã tìm thấy ngài! Lại trốn khỏi phòng bệnh nhân một lần nữa á! Giờ hãy quay lại và uống gói máu của ngài đi!"
Một người phụ nữ trông giống y tá đột nhiên xuất hiện trong phòng và nắm lấy cổ áo của Đại Hiền Giả-sama.
"T-Thật thô lỗ, cô biết đấy! Buông tay ta ra!" (Momo)
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này với những bệnh nhân trốn thoát!"
"Cô! Cô nghĩ ta là ai chứ?!" (Momo)
"Ngay cả khi ngài là pháp sư số 1 của lục địa, thì ở đây, ngài cũng chỉ là một bệnh nhân! Nhìn xem, mặt ngài nhợt nhạt quá!"
"Đó là vì ta là Ma cà rồng!" (Momo)
Momo và cô y tá đang tranh cãi.
"Momo, em đã nhập viện à?" (Makoto)
"Dù sao thì em cũng có thể khỏe lại chỉ bằng cách ngủ, tuy nhiên, Noel đã buộc em phải nhập viện!" (Momo)
"Ngài là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đất nước chúng tôi, Đại Hiền Giả-sama... Chúng tôi không thể cho phép ngài ở một mình trong phòng sau trận chiến chống lại Đại Ma Vương." (Noel)
Nữ hoàng Noel đã trả lời câu hỏi của tôi.
Vâng, cô ấy nói đúng.
"Ngay bây giờ! Còn lại 2 gói máu. Uống thứ đó tôi sẽ cho ngài ngủ trên giường nửa ngày, okay?!"
"Tôi không muốn! Gói máu đông lạnh đã rã đông có vị rất khó chịu!" (Momo)
"Đừng ích kỷ như vậy!"
"Makoto-sama~." (Momo)
Tôi chắp hai tay cầu nguyện và lắc đầu với Momo đang bị kéo đi.
Cá nhân tôi cũng sẽ yên tâm hơn nếu cô ấy được chăm sóc tại bệnh viện thay vì bị nhốt một mình trong ngôi nhà đó.
"Dù sao thì..." (Sofia)
Công chúa Sofia, người vẫn im lặng nãy giờ, chọc vào lưng tôi.
"Sofia?" (Makoto)
"Đại Hiền Giả-sama đó cư xử như một cô gái khi đứng trước Anh hùng Makoto, hửm... Em đã nghe về nó, nhưng tận mắt chứng kiến..." (Sofia)
"Vâng. Ngài ấy thực sự là một giáo viên đáng kính đối với chúng tôi, vì vậy..." (Noel)
"Ngài ấy đã vắt kiệt tôi rất nhiều với Thái Dương Hiệp Sĩ..." (Saki)
Nữ hoàng Noel và Yokoyama-san nặng nề gật đầu trước lời nói của Công chúa Sofia.
Tại thời điểm đó...
"Thưa các quý khách, Quang Dũng Giả-sama sẽ sớm nghỉ ngơi. Xin hãy nghỉ phép hôm nay."
Một y tá khác với người đã kéo Đại Hiền Giả-sama đi đã đến và nói điều này với tôi và Công chúa Sofia.
"Vậy, Sakurai-kun, gặp lại sau nhé." (Makoto)
"Cảm ơn, Takatsuki-kun. Nếu cậu nhìn thấy Furiae, cậu có thể gửi lời cảm ơn của tôi đến cô ấy được không? Dù sao thì chúng tôi cũng đã chiến thắng được Đại Ma Vương nhờ vào Kháng Nguyền Ma Pháp của cô ấy mà." (Saskurai)
"Hiểu rồi. Tôi sẽ nói với em ấy." (Makoto)
Tôi đã hứa.
Có vẻ như Nữ hoàng Noel và Yokoyama-san sẽ ở bên cạnh Sakurai-kun.
Hai người đó có ổn với công việc của họ không? Đó là điều tôi nghĩ, nhưng người yêu của họ chắc chắn quan trọng hơn.
Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì thiếu tế nhị.
Công chúa Sofia và tôi cùng nhau rời bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2
AdventureTakatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của cậu dính vào một vụ tai nạn xe buýt và bị dịch chuyển đến thế giới khác! Các vị Thần quyền năng cai t...