Chương 311: Takatsuki Makoto Express

83 6 0
                                    

—Cuộc tấn công của Đại Ma Vương chống lại Highland.

Sau khi hơi bối rối trước lời nói của Gera-san, tôi nhận ra.
"Ira-sama!" (Makoto)
Tôi cao giọng.
Thế còn khả năng Thấu Thị của cô thì sao?!
Đáng lẽ cô phải biết chứ?!
Nhưng không có phản hồi nào từ thiên đường.
(Có lẽ cô ấy đang bận. Tôi nghĩ cô ấy đang đưa ra chỉ dẫn cho các Anh hùng ở Thái Dương Quốc thông qua Vu Nữ.) (Noah)
Thay vào đó, Noah-sama đã trả lời.
(Yaho~, Mako-kun ☆ Chúc mừng chiến thắng của cậu trước Cổ Long Vương...đó là điều mị muốn nói, nhưng mọi chuyện đang trở nên rắc rối rồi, phải không?)
Người nói chuyện vui vẻ nhưng xen lẫn nỗi đau buồn là Eir.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy...?" (Makoto)
Khoảnh khắc tiếp theo tôi định hỏi chi tiết...
"Takatsuki Makoto! Anh nên cho cơ thể nghỉ ngơi trước đã! Chúng ta sẽ tập hợp lại ở Thái Dương Quốc sau." (Geralt)
Nói điều này, đường truyền ma thuật của Gera-san đã bị cắt.
Rất có thể anh ấy sẽ đến Thái Dương Quốc càng sớm càng tốt.
"Makoto...Furi và Công chúa Sofia sẽ ổn chứ?" (Lucy)
"Fujiwara-kun và Nina-san cũng ở Thái Dương Quốc phải không?" (Aya)
Lucy và Sa-san hỏi một cách lo lắng.
Tất nhiên, phản ứng của tôi rõ ràng là...
"Chúng ta hãy quay trở lại Thái Dương Quốc ngay lập tức! Lucy, Sa-san, có được không?" (Makoto)
Nếu chúng tôi lo lắng, chỉ cần xác nhận bằng chính mắt mình.
"Em ổn với điều đó, nhưng..." (Lucy)
"Cơ thể anh ổn chứ Takatsuki-kun?" (Aya)
Tôi tưởng họ sẽ trả lời ngay lập tức như thường lệ, nhưng có vẻ như cả hai đều không có hứng thú với ý tưởng đó.
(...Makoto, cậu có hiểu không? Cậu đã bất tỉnh chỉ vài phút trước thôi.) (Noah)
(Mako-kun, hãy trân trọng cơ thể của mình hơn một chút.) (Eir)
Hai Nữ Thần mắng tôi.
Bây giờ họ nhắc tới chuyện đó, tôi thực sự đã ngất đi.
Nhưng...
"Nếu Đại Ma Vương xuất hiện, chúng ta phải nhanh lên." (Makoto)
"Haah...Hiểu rồi." (Lucy)
"Đúng là giống anh thật, Takatsuki-kun." (Aya)
Lucy và Sa-san cười cay đắng.
Được rồi, vậy hãy khởi hành thôi, đó là những gì tôi đã nghĩ khi...
"Oi oi, Tinh Linh Sứ-kun, chúng ta đã gặp lại nhau sau 1.000 năm và giờ anh đã rời đi rồi à?"
Mỹ nhân có mái tóc trắng dài thon thả.
Bạch Long, Mel-san.
Với điều đó, cuối cùng tôi cũng tò mò về nơi tôi đang ở.
"Bạch Long-san, đã lâu rồi nhỉ. Nhân tiện, nơi này là..." (Makoto)
"Tôi đã tạo ra một căn phòng cho con người sử dụng trong nơi ở của Cổ Long. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thứ đơn giản được tạo ra bằng ma thuật mà thôi." (Mel)
"Heeh..." (Makoto)
Mặc dù vậy, trong căn phòng này vẫn có đồ đạc và tranh vẽ đàng hoàng.
Nó không giống như một nơi cư trú đơn giản.
Đó là một nội thất có giá khá cao ở một khách sạn cao cấp.
"Mel-san, có chuyện khẩn cấp nên chúng tôi phải rời đi một lát. Chúng tôi sẽ quay lại lần nữa, okay?" (Makoto)
"Lạ nhỉ. Tuy nhiên, tôi đã nghe cả ba nói điều gì đó liên quan đến việc tiến tới trận chiến cuối cùng chống lại Đại Ma Vương." (Mel)
"Hãy nói chuyện thoải mái sau khi đánh bại Đại Ma Vương nhé." (Makoto)
"Anh ấy nói vậy đấy, thưa Cha." (Mel)
"...Tôi hiểu rồi."
"""?!"""
Người xuất hiện từ phía sau Bạch Long-san là một người đàn ông cao hơn 2 mét.
Tôi đã nhìn thấy anh ấy trước đây.
Nó là nhân dạng của Cổ Long Vương, Astaroth, người mà tôi đã gặp cách đây 1.000 năm.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lucy và Sa-san nhìn thấy anh ta, nhưng họ hẳn đã biết anh ta là ai, họ ngay lập tức vào thế chiến đấu.
"Tinh Linh Sứ, anh có định đối mặt với Người đó không?" (Astaroth)
Cổ Long Vương nhíu mày nhìn xuống nơi này.
"Ý anh là anh sẽ không cho phép điều đó à?" (Makoto)
Cổ Long Vương lắc đầu sang hai bên khi tôi hỏi điều này.
"Tôi đã thua anh nên tôi không có quyền ngăn cản anh. Nhưng tôi không thể phản bội Người đó và trở thành đồng minh của anh... Tuy nhiên, tôi có thể trao cho anh mạng sống của mình." (Astaroth)
"Thật không may, tôi đang vội đấy, vậy nên lần sau hãy nói chuyện này nhé." (Makoto)
Tôi muốn anh tha cho tôi khỏi nói về việc giết anh trước mặt con gái anh đó.
Hãy bỏ nó đi và làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Chờ đã. Ít nhất, hãy để tôi cho anh bằng chứng về chiến thắng của anh trước tôi." (Astaroth)
Nói đến đây, Cổ Long Vương đưa cho tôi một thứ.
Nó trông giống như một chiếc xương hình mũi khoan tỏa sáng màu cầu vồng.
"Đây là gì?" (Makoto)
"Răng nanh của tôi. Nếu anh thể hiện điều này, những con rồng ở Nhân Giới này sẽ tuân theo anh... Nếu đó là vì một mục tiêu không gây hại cho Người đó, thì được." (Astaroth)
"...Tôi có cảm giác như nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả." (Makoto)
Tôi thực sự sắp chiến đấu với Đại Ma Vương ở đây.
Ngay cả khi anh đưa cho tôi một Item mà tôi không thể sử dụng trong trận chiến với Đại Ma Vương...
(Makoto~, đừng nói vậy. Rốt cuộc thì cậu đã bẻ gãy răng nanh của Cổ Long Vương theo đúng nghĩa đen.) (Noah)
(Đúng rồi, Mako-kun. Chiếc răng nanh đó là Bằng chứng của Cổ Long Vương, nên không chỉ rồng, gần như tất cả quái vật sẽ bỏ chạy chỉ bằng cách thể hiện điều đó hoặc sẽ tuân theo cậu, cậu biết không?) (Eir)
T-Tôi hiểu rồi.
Với sự theo dõi của hai Nữ Thần, tôi biết được rằng mình đã có được một ma cụ cực kỳ mạnh mẽ.
"Vậy thì tôi vui lòng chấp nhận nó." (Makoto)
"...Là vậy sao." (Astaroth)
Có lẽ vì phản ứng của tôi quá nhạt nhẽo nên Cổ Long Vương có vẻ hơi chán nản.
Xin lỗi vì điều đó.
"Cha, con sẽ mang Tinh Linh Sứ-kun đến nơi ở của Đại Ma Vương." (Mel)
"...Hừm, nhưng..." (Astaroth)
"Con không phải là cấp dưới của Đại Ma Vương. Ngoài ra, con đã chống lại hắn ta từ 1.000 năm trước nên đã quá muộn cho việc đó." (Mel)
"Ta chỉ hy vọng con không hứng chịu cơn thịnh nộ của Người đó..." (Astaroth)
Vẻ mặt của Cổ Long Vương giống như một người cha lo lắng cho con gái mình.
"Được rồi, đi thôi." (Makoto)
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Lucy, Sa-san và Bạch Long-san.
"Ở đây." (Mel)
Chúng tôi đi theo Bạch Long-san và bước vào bên trong nơi ở của Cổ Long.
Bên trong giống như một Dungeon phức tạp. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể đến được lối ra nếu không có người hướng dẫn.
Điều làm tôi khó chịu là tại sao Cổ Long Vương lại đi theo.
Có lẽ nào anh ấy sẽ tiễn chúng tôi?
Khi chúng tôi đến lối ra, đó là một khu đất hoang rất rộng rãi.
Có vẻ như quang cảnh đã được dọn dẹp khá nhiều nhờ trận chiến của tôi với Cổ Long Vương.
Đó là một chút khó xử.
Lucy, Sa-san và tôi ngồi trên lưng Bạch Long-san đã trở lại hình dạng rồng.
"Hãy cẩn thận, Helemerck-sama!"
"Chúc một chuyến đi an toàn!"
"Long Vương-sama đang rời đi..."
"Tinh Linh Sứ đáng sợ cuối cùng cũng rời đi nhỉ."
Khi chúng tôi ra ngoài, lũ Cổ Long lần lượt bước ra khỏi nơi ở của chúng và đang nói điều gì đó.
Giờ nghĩ lại, đây được coi là nơi nguy hiểm nhất, Cổ Long Động.
Chúng tôi bị bao vây từ mọi phía bởi lũ Cổ Long, và ánh mắt của chúng tập trung vào chúng tôi khiến lưng tôi hơi lạnh.
Nhưng tôi không cảm thấy sự thù địch từ bất kỳ Cổ Long nào.
Chắc chắn là do tôi đã thắng được Cổ Long Vương.
Tất cả bọn họ đều đang nhìn vào đây với cái đầu cúi thấp.
Bạch Long-san đạp đất và bay lên trời.
Được hàng nghìn Cổ Long tiễn đưa là một cảnh tượng khá thú vị.

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ