Chương 79

2.4K 118 14
                                    

Cr pic: weibo @jagaimotatop
Chương 79

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Treo thẻ bài xong, hai người ở thêm một lát nữa mới rời khỏi khu vực của cây ngân hạnh.

Cũng đã đến trưa, khách hành hương càng lúc càng thưa thớt, hai người ở lại chùa thêm một lúc rồi cũng rời khỏi Cửu Sơn Tự.

Ra khỏi chùa, Kiều Diên và Tần Đông Loan dọc theo bậc đá lúc trước lên núi đi xuống, trên đường xuống núi, Kiều Diên nhận được một cuộc điện thoại.

Kiều Diên quen biết rất ít, bình thường cũng chẳng mấy khi có người gọi cho cậu, ngoại trừ các cuộc gọi quảng cáo chào hàng và dịch vụ thì tác dụng duy nhất chính là nhận thông báo từ nhà trường.

Cậu dừng lại bên đường dưới một gốc cây rồi ấn nghe, nhưng bên kia điện thoại không phải từ nhà trường gọi tới, mà là từ một người bạn học đại học.

Kiều Diên học đại học ở Bắc thành. Một vài bạn học đại học sau khi tốt nghiệp cũng có một phần ở lại làm việc tại đây. Kiều Diên học toán học, về cơ bản thì tốt nghiệp từ chuyên ngành này ra không có nhiều sự lựa chọn. Có không ít bạn học giống với cậu, ra trường đi dạy học. Bởi thế có khi tham gia các buổi hội đàm giáo dục, hoặc là trong vài hoạt động cũng sẽ gặp được.

Nhưng thời đại học Kiều Diên không tính là sôi nổi, đi làm rồi lại càng nhạt nhẽo. Bình thường gặp được bạn học cũ cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, rất ít khi dừng lại trò chuyện, càng đừng nói là tán gẫu. Bởi thế sau khi nghe bạn học nói qua điện thoại mọi người đang chuẩn bị tối nay tụ tập, hỏi cậu có thời gian rảnh không, Kiều Diên nói.

"Tôi thì thôi đi."

"Sao lại thôi? Có việc bận hả? Phải trực ban? Không đúng, tôi hỏi trường cậu rồi, lịch trực bạn của mấy cậu cũng phải đến mùng mười mới bắt đầu mà." Người bạn kia nói.

Đều là người cùng ngành, đối phương cực kỳ rõ ràng những điều này. Anh ta nói vậy xong, Kiều Diên có hơi khó viện cớ tiếp rồi.

"Ầy cậu cứ đến đi. Mọi người đều là giáo viên, dù sao cũng rảnh rỗi, cùng nhau ăn một bữa cho vui." Đối phương cười nói, nói xong, lại tiếp: "Cậu cũng đừng cứ tránh mãi không đến như thế, mọi người trò chuyện trao đổi công việc, biết đâu sau này có thể giúp ích cho bản thân."

Người bạn học kia nhiệt tình thuyết phục, vừa cười vừa nói, đúng là nhất thời khiến người ta khó mà từ chối.

Kiều Diên rốt cuộc nhớ ra người bạn này trước đây chính là lớp trưởng tên Trương Bách. Trong bốn năm học đại học, anh ta đều là lớp trưởng, con người rất sảng khoái nhiệt tình, bình thường có thể giúp đỡ thì chắc chắn sẽ giúp. Kiều Diên và anh ta không có nhiều tiếp xúc, nhưng cũng có một lần Kiều Diên bị ốm quên mất không đi nộp bài tập cuối kỳ, là anh ta giúp cậu đi tìm thầy hướng dẫn nói chuyện.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ