Ngoại truyện 1.1

3.2K 132 11
                                    

Cr pic: Sayaka Mori
Ngoại truyện 1.1

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tề Dĩ Phạm muốn nuôi chó.

Thế nhưng suy nghĩ này của cậu nhóc đã lập tức bị gạt bỏ sau khi nói với mẹ.

Năm nay Tề Dĩ Phạm sẽ lên lớp 12, cũng vì sắp đi du học nên đang chuẩn bị thi ngoại ngữ và làm các loại giấy tờ khác nữa. Nếu thuận lợi, thì cuối năm sẽ ra nước ngoài. Cậu nhóc đi du học rồi, chú chó kia phải làm sao?

Nhưng cậu nhóc thật sự rất muốn nuôi chó. Nhất là sau khi đến nhà của một người bạn chơi, nô đùa với chú chó của nhà bạn nguyên một ngày, Tề Dĩ Phạm một thân toàn lông chó vừa về đến nhà lại chạy đi tìm Tần Thanh.

Tần Thanh lại không đồng ý, Tề Dĩ Phạm bèn đi tìm bố Du Tùng. Nhưng chuyện dạy dỗ con cái, Du Tùng luôn thuận theo sự sắp xếp của vợ. Chẳng qua cũng không phải là hoàn toàn không nhúng tay, Du Tùng bèn nói với cậu nhóc thử đi tìm Tần Đông Loan xem. Nếu Tần Đông Loan nuôi, thì Tề Dĩ Phạm muốn là có thể tìm chó chơi, cuối năm đi du học cũng vẫn có người chăm sóc.

Nhắc đến Tần Đông Loan, Tề Dĩ Phạm cảm thấy đề nghị này có hy vọng rồi. Nhưng đồng thời lại rụt rè không dám. Tuy nói Tần Đông Loan nếu làm được thì hầu hết sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu nhóc, nhưng nếu dính dáng quá nhiều vấn đề, có lẽ sẽ dứt khoát từ chối.

Nuôi chó có thể nói là một chuyện cực kỳ quan trọng. Dù sao cũng là một sinh mệnh, cần chịu trách nhiệm, từ trách nhiệm đó sẽ nảy sinh ra vô số vấn đề.

Nhưng tuy là nói không dám đi, mong muốn được nuôi chó đã quá mức mãnh liệt, cuối cùng Tề Dĩ Phạm vẫn đi Nam Đàm.

Bắt đầu từ năm kia, Tần Đông Loan hầu như là ở Nam Đàm. Sau đó xảy ra vài chuyện, Tần Đông Loan và Kiều Diên ở bên nhau, hai người từ đó bèn coi căn hộ ở Nam Đàm chính là nhà của mình.

Tề Dĩ Phạm hạ quyết tâm, để tài xế chở mình đến Nam Đàm. Căn nhà này cậu nhóc từng đến rồi, thuận lợi đi thang máy lên tầng cao nhất. Hành lang tầng cao nhất vô cùng yên tĩnh, Tề Dĩ Phạm đi tới, dừng trước cửa do dự hồi lâu, cuối cùng còn chưa do dự xong, tay đã nhanh hơn não bấm chuông cửa.

Bấm chuông xong, Tề Dĩ Phạm bỗng hơi lúng túng và bối rối, cậu nhóc còn đang nghĩ xem mình có nên rời đi hay không, nhưng còn chưa kịp xoay người, cánh cửa trước mắt đã bị mở ra. Kiều Diên đứng ở cửa, nhìn Tề Dĩ Phạm.

Tề Dĩ Phạm: "..."

Kiều Diên nhìn thấy Tề Dĩ Phạm cũng hơi ngẩn ra, hai người đứng tại chỗ, đều không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Kiều Diên phản ứng lại trước, đứng nhích sang một bên. Tề Dĩ Phạm thấy Kiều Diên nhường đường cho mình, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi vào.

Căn hộ này tuy rằng nhỏ hơn Tần trạch nhưng diện tích cũng lên tới ba bốn trăm mét vuông, hai người ở đủ rộng rãi thoải mái. Bài trí trong phòng thiên về phong cách hiện đại giản lược, trong không khí lượn lờ mùi thơm của gỗ, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ