Chương 24

2.6K 185 49
                                    

Chương 24

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Không phải vì muốn từ chối Tạ Hân Khiết nên Kiều Diên mới nói mình sẽ không kết hôn.

Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cũng sẽ không kết hôn.

Dù là ngoại trừ Tần Đông Loan, cậu chưa từng rung động với người con trai nào khác. Thì cậu cũng sẽ không tìm một cô gái để kết hôn.

Trong mười năm thích thầm này, cậu đã sắp xếp xong kế hoạch cho cuộc sống của chính mình. Cậu sẽ giống như mười năm qua, tâm nhớ đến Tần Đông Loan, vượt qua cuộc sống cô độc mà đơn giản của chính mình.

Mười năm này, cậu đã sớm thích ứng xong với cuộc sống đó. Cậu vẫn luôn một mình như vậy, trước đây như thế, bây giờ cũng như thế.

Cậu sẽ không vì giai đoạn hiện tại mà phá vỡ thói quen khi trước của mình. Bởi vì con người một khi có được cuộc sống tốt đẹp, sẽ cảm thấy không thể quay về cuộc sống cô độc của trước kia nữa.

Thế nên, khi mà Tần Đông Loan kéo gần quan hệ của bọn họ, để cậu có thể bất cứ lúc nào ra vào cuộc sống của anh, so với sự vui sướng nhận được từ nó, sự cảnh giác lại càng chiếm thế thượng phong, như vô số thanh kim loại từ trong vươn ra, dựng lên một cơ chế bảo vệ.

Cậu muốn trộm lấy một ít gì đó từ Tần Đông Loan, chỉ không ngờ sẽ nhận được nhiều như vậy. Tần Đông Loan đối với cậu mà nói, chỉ cần là một cái chớp mắt lướt qua, nếu như xâm nhập quá sâu, khiến cậu nhận đến nghiện, khi phải trở về có lẽ chỉ là thống khổ vô tận.

Nhưng mọi thứ Tần Đông Loan mang đến cho cậu lại quá mức tươi đẹp.

Chính là dù biết rõ kết cục sẽ như thế nào, nhưng dưới ảo mộng quá mức đẹp đẽ này, cậu vẫn từng bước từng bước mà tự nguyện sa vào trầm mê.

Kiều Diên giống như một tăng lữ vẫn luôn duy trì thanh quy giới luật.

Hiện tại dưới sự hấp dẫn to lớn, cậu đã dần không giữ được bản tâm lung lay sắp đổ.

Xe buýt đi đến điểm dừng. Qua thêm một trạm nữa, cô gái đứng dậy tạm biệt cậu. Kiều Diên cũng tạm biệt lại cô ấy, cửa xe đóng, xe buýt tiếp tục đi về phía trước.

Mỗi trạm dừng cũng chỉ cách nhau chừng hai ba phút. Xe đi qua một ngã tư, dừng lại trước một điểm dừng. Kiều Diên ngồi trên xe, nhìn tòa nhà tài chính bên cạnh, đối diện là một khu căn hộ cao cấp. Sau khi nhìn thoáng qua, Kiều Diên đứng dậy, từ cửa sau đi xuống.

-

Tần Đông Loan cầm điện thoại, Trần Cảnh Vũ bên kia vẫn còn tiếp tục.

"Tôi đã bảo là mơ hồ nhớ Kiều Diên từng xảy ra chuyện gì mà. Ngày đó tôi quay về lớp, gặp Đường Văn Danh tìm Kiều Diên. Không chỉ tìm Kiều Diên, cậu ta còn muốn gây sự với Kiều Diên. Nghe từ mấy lời của Đường Văn Danh, thì hồi trung học cậu ta chặn đường Kiều Diên không ít lần. Ba của Kiều Diên lừa cô bé là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Đường Văn Danh vào nhà rồi giết chết, gia đình cô bé kia sau đó chuyển nhà. Ba của Kiều Diên bị tống vào tù, ban quản lý dân cư bên kia giúp Kiều Diên chuyển trường. Giáo viên ở trường cũng biết chuyện này, nhưng nhà trường không cho tiết lộ ra ngoài. Cũng chỉ có Đường Văn Danh biết." Trần Cảnh Vũ kể chi tiết tỉ mỉ cho Tần Đông Loan nghe.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ