Vĩ thanh (2)

2.6K 142 40
                                    

Vĩ thanh (2)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Năm nay Tần gia cũng đón Tết náo nhiệt như năm ngoái.

Mà Tần Đông Loan lần này không về nước ngay trong đêm ba mươi. Anh ở lại Châu Âu hết ba mươi, đến tối mùng một mới đi tìm ông bà nói chuyện quay về.

Hai ngày nay, phần lớn người Tần gia đều ở phòng mạt chược. Đón năm mới nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, trong phòng bài liên tiếp vang lên tiếng mạt chược và tiếng cười đùa nói chuyện.

Tần Đông Loan đi tìm ông bà, nói chuyện phải về nước. Hai người cũng giống năm ngoái, không làm khó gì anh, chỉ dặn dò đi đường cẩn thận.

Bên này hai ông bà dễ dàng thả cho đi, nhưng các trưởng bối khác lại không buông tha cho Tần Đông Loan dễ như thế. Trên bàn có mẹ Tần, hai ông bà, ngoài ra còn có hai người bác gái của Tần Đông Loan.

Hai người bác gái này cũng rất thân thiết với Tần Đông Loan, bởi vậy mọi người nói đùa với nhau vài câu cũng không vấn đề gì. Tần Đông Loan vừa nhắc chuyện quay về, người bác cả ngồi một bên vừa cầm mạt chược vừa nói với bác hai ngồi bên cạnh.

"Năm nay về muộn hơn nha. Tình cảm không bằng năm trước nữa rồi?"

Bác cả nói vậy xong, bác hai lập tức cười lên, nói.

"Sao có thể nói là tình cảm không bằng năm trước mới về muộn được? Phải nói là tình cảm đã rất vững chắc rồi, không cần sớm tối bên nhau, về muộn một hai ngày cũng không sao."

Bác hai nói xong, bác cả cũng cười theo.

Hai người bác gái nói nói cười cười, Tần Đông Loan đứng một bên nghe, cũng không nhiều lời. Mẹ Tần nghe xong, đón theo chủ đề này cười nói.

"Vậy là mấy chị đã nhận định Đông Loan nhà ta có đối tượng rồi. Đến lúc đó Đông Loan dẫn về, mọi người nhớ móc lì xì ra đó nha."

"Móc móc móc. Nếu dẫn về thật thì tất nhiên phải móc ra rồi. Nhưng ai biết rốt cuộc có chịu dẫn về không đây. Đã hơn một năm rồi mà vẫn còn thần thần bí bí, chúng ta ai cũng không biết gì cả." Bác cả nói.

"Đúng đó. Đông Loan con cũng thật biết giấu, các bác đều biết con có đối tượng rồi, chỉ có con cho là tưởng các bác chưa biết gì thôi. Ở đây ai cũng sống lâu hơn con, muốn giấu các bác, con còn chưa đủ tuổi đâu."

Bác hai nói xong, Tần Đông Loan đứng tại chỗ, cũng chỉ nghe chứ không nói gì.

"Mấy chị đừng dụ thằng bé nữa." Mẹ Tần cười nói, "Thằng bé không dễ bị lừa thế đâu."

Mẹ Tần nói xong, dáng vẻ rõ ràng là đang bảo vệ con trai. Bác cả và bác hai cũng biết nên dừng ở đâu, cười nói: "Được rồi. Vẫn là mẹ thương con."

"Vậy con cũng phải thương mẹ, sớm dẫn bạn về nhà đó nha." Bác cả nói.

Lời này nói xong, Tần Đông Loan mới đáp một tiếng.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ