Chương 82

2.9K 159 73
                                    

Cr pic: Arthur Machado
Chương 82

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Kiều Diên trong ngoài không có nơi nào khô ráo, được Tần Đông Loan bế về giường.

Cậu không còn chút sức lực nào, tinh thần cũng cạn kiệt, vừa được đặt nằm xuống giường, mí mắt lập tức ríu lại. Cậu cuộn thành một cục, Tần Đông Loan cũng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy cậu. Một khắc khi hai cơ thể tiếp xúc, Kiều Diên như nhận được tín hiệu gì đó, cơ thể và tinh thần đều thả lỏng. Cậu nhắm mắt, gối trên gối đầu, lưng tựa vào lồng ngực của Tần Đông Loan, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

Cánh tay của Tần Đông Loan kê dưới cổ cậu, mỗi lần làm xong thế này, nhiệt độ cơ thể của Kiều Diên đều cao hơn cả anh. Tần Đông Loan vươn tay, kéo Kiều Diên vào lòng, chờ hô hấp của cậu dần trở nên đều đặn, Tần Đông Loan ở sau lưng hôn nhẹ lên gáy cậu một cái.

"Mai tôi đi làm." Trước khi Kiều Diên hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, Tần Đông Loan nói.

Kiều Diên đã buồn ngủ đến mức đầu óc mơ hồ, Tần Đông Loan nói xong cũng mất một lúc mới phản ứng lại. Kiều Diên cuối cùng vẫn không mở nổi mắt, trong cơn mơ màng đáp một tiếng "ưm".

Trong mắt của Tần Đông Loan tràn ra một ít ý cười, sau đó, một cánh tay còn lại của anh đặt lên eo cậu, lại đưa tay sờ sờ vành tai mềm mại, nói.

"Ngủ đi."

Lần này không có tiếng đáp lại.

-

Bình thường đều là mùng bảy khai xuân, nhưng vì tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, lượng công việc trong kỳ nghỉ lễ không hề giảm đi, công ty cũng vì thế mà vẫn luôn có công tác cần xử lý.

Buổi sáng Tần Đông Loan đến công ty, xử lý những giấy tờ chồng chất, công việc còn chưa xử lý xong, khoảng chừng mười giờ, Trần Cảnh Vũ tìm đến văn phòng anh.

Biểu tình của Trần Cảnh Vũ khi nhìn Tần Đông Loan, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Nhưng Tần Đông Loan nhìn anh ta, từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt bình tĩnh. Anh bảo trợ lý ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Chờ trợ lý hoàn toàn rời đi, Trần Cảnh Vũ đi đến trước bàn công tác, hỏi Tần Đông Loan rốt cuộc là nghĩ thế nào.

Tần Đông Loan đáp: "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi."

"Nói cái gì? Nói cậu và cậu ta sẽ mãi mãi ở bên nhau?" Trần Cảnh Vũ hỏi lại.

Tần Đông Loan ngồi ở ghế, nhìn anh ta không nói gì.

Im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận. Thật ra giữa bọn họ, cơ bản chính là lặp đi lặp lại mấy lời này. Trần Cảnh Vũ không khuyên được Tần Đông Loan, đồng thời cũng không chấp nhận được chuyện Tần Đông Loan và Kiều Diên bên nhau.

"Hôm qua cậu cũng đi rồi, hẳn là đã gặp người kia." Trần Cảnh Vũ nói.

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi điểm tụ tập, Trần Cảnh Vũ lập tức gọi cho Triệu Tấn. Anh ta cảm thấy nếu không thể khuyên nhủ Tần Đông Loan, vậy thì ra tay từ phía Kiều Diên đi. Anh ta nói Triệu Tấn tìm bạn học cũ của Kiều Diên, sắp xếp một cái Hồng Môn Yến. Kết quả Hồng Môn Yến của tối qua kết thúc, Tần Đông Loan và Kiều Diên vẫn không hề bị ảnh hưởng gì.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ