Ngoại truyện 2.2

2.6K 143 8
                                    

Cr pic: jagaimotatop
Ngoại truyện 2.2

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hôm nay A Mang chơi không quá lâu. Hai người ra khỏi công viên, Kiều Diên nấn ná trên đường một lát, sau đó vẫn không đi vào. Cuối cùng, Kiều Diên dứt khoát dắt A Mang ngồi ở một bồn hoa bên ngoài tiểu khu.

Cạnh bồn hoa có trồng cây xanh lấy bóng mát, A Mang ngồi đây cũng không bị quá nóng. Kiều Diên ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn xe cộ  qua lại trên đường.

Lúc Tần Đông Loan về đến nơi, chính là nhìn thấy khung cảnh như thế.

Ngoài cửa tiểu khu, một người con trai với dáng người nhỏ gầy cao ráo ngồi trên một bồn hoa bên dưới tán cây to. Cậu dõi mắt về phía này, dưới chân là một chú chó Collie xinh đẹp với bộ lông đen trắng mềm mại. Một người một chó, ánh mắt đều hướng về phía con đường tấp nập xe cộ đi lại, giống như đang tìm kiếm và chờ đợi ai đó.

Mà sắc mặt bình thản của một người một chó, sau khi nhìn thấy xe của anh đều thay đổi. Người con trai nhanh chóng đứng lên, mà chú chó nhỏ thì hướng về phía anh sủa một tiếng, rồi chạy xung quanh người con trai.

Tần Đông Loan cho xe đi về phía đó, người con trai dắt chú chó đi tới, cùng lúc, Tần Đông Loan hạ cửa xe.

Cửa kính hạ xuống, Kiều Diên nhìn thấy Tần Đông Loan trong xe. Nhìn thấy Tần Đông Loan, ánh mắt vốn đã sáng của Kiều Diên lại càng sáng hơn, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại như biết nói.

"Sao lại ở đây?" Tần Đông Loan mở khoá xe, Kiều Diên nghe thấy tiếng mở khoá, mở cửa cho A Mang lên xe trước.

Chờ A Mang ngồi vào rồi, Kiều Diên vòng lên mở cửa trên, ngồi vào ghế lái phụ, đáp: "Chờ anh."

Kiều Diên chỉ đáp lại hai chữ ngắn gọn đó, Tần Đông Loan nghe xong, đưa mắt nhìn cậu. Kiều Diên đã cài xong dây an toàn, ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ cùng anh về nhà.

Nhưng Tần Đông Loan ngồi bên này lại chậm chạp không cho xe chạy, Kiều Diên khó hiểu quay sang, bỗng thấy được ý cười nhẹ nhàng trong mắt Tần Đông Loan.

Kiều Diên khẽ chớp mắt, cậu không hỏi vì sao Tần Đông Loan lại cười, thậm chí còn theo bản năng thu ánh mắt về, nhìn thẳng phía trước.

Sau khi mất một lúc để bình tâm lại, Kiều Diên lại quay sang nhìn Tần Đông Loan.

"Về nhà thôi."

Kiều Diên nói xong, Tần Đông Loan nhìn cậu, mỉm cười thu ánh mắt về, đáp.

"Được."

-

Hai người cùng nhau về nhà.

Dì giúp việc vẫn đến đây mỗi ngày để nấu cơm, chỉ trừ thứ sáu và hai ngày cuối tuần.

Lúc hai người về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong bữa tối và về rồi.

Kiều Diên chơi với A Mang một hồi lâu ở công viên, trên người cũng đổ ít mồ hôi, vừa về nhà bèn lập tức đi vào phòng tắm dội qua người. Xong xuôi đi ra, Tần Đông Loan cũng đã thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi ăn tối.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ