Chương 72

3.5K 152 31
                                    

Cr art: Ins @endrepenovac
Chương 72

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Có thể xoá." Tần Đông Loan nói.

"Tôi đi lấy điện thoại."

Tần Đông Loan đứng dậy muốn đi, Kiều Diên lại bắt lấy góc áo anh.

"Đừng."

Tần Đông Loan quay đầu lại.

Kiều Diên ngước mắt nhìn anh, sau đó mở miệng nói gì đó. Tần Đông Loan ngồi nghe, chờ Kiều Diên nói xong, Tần Đông Loan ghé tới, một lần nữa hôn xuống. Môi anh dừng trên môi cậu, trên mặt, tỉ mỉ mà nhẹ nhàng, sau đó, Tần Đông Loan lên tiếng.

"Được."

-

Hai người ở trong phòng thêm một lát.

Một lát sau, cơ thể và ý thức của Kiều Diên đều đã tỉnh táo rồi, cậu nói với Tần Đông Loan mình muốn xuống giường, để anh thả mình ra, sau đó cậu khoác áo đi vào phòng tắm.

Kiều Diên đứng trước bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Ánh đèn trong phòng sáng ngời, dấu vết trên người cũng được chiếu rõ ràng hơn. Kiều Diên nhìn gương một hồi, cuối cùng cúi đầu.

Sáng sớm nay sau khi kết thúc, Tần Đông Loan đã bế cậu đi tắm một lần. Bởi vậy ngoại trừ dấu vết do anh để lại, thì cơ thể cậu rất sạch sẽ khô ráo. Buổi sáng ngủ dậy chỉ cần đánh răng là xong.

Kiều Diên đánh răng xong, ra khỏi phòng của Tần Đông Loan.

Quả nhiên đã là buổi chiều rồi. Hôm qua rơi tuyết cả một ngày, hôm nay ánh nắng lại đặc biệt rực rỡ. Các toà nhà bên ngoài cửa sổ sát đất vẫn còn tuyết đọng chưa tan hết, chỉ lộ ra một góc kiến trúc. Đầu giờ chiều, ánh nắng đầy ắp, khung cảnh mang theo một loại xinh đẹp tĩnh lặng.

Hôm nay là mùng hai, ngoài đường vẫn cực kỳ vắng người. Người người nhà nhà về nhà đón năm mới, thành phố trở nên vắng vẻ. Kiều Diên đứng trong phòng khách, nhìn ra thành phố bên ngoài cửa sổ sát đất, nhìn một lát, Kiều Diên vào nhà ăn, Tần Đông Loan đã chờ sẵn trong đó.

Tần Đông Loan đang chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay dì giúp việc không có đây, nhưng cũng đã chuẩn bị trước đồ ăn dự trữ, Tần Đông Loan chỉ cần bỏ ra hâm lại, cũng đủ cho một bữa cơm với ba đồ ăn một canh.

Lúc Kiều Diên đi tới, Tần Đông Loan đang múc cháo ra bát. Cháo này không phải do dì giúp việc chuẩn bị mà là chính tay Tần Đông Loan nấu. Kiều Diên đứng ở cửa nhà ăn, nhìn dáng vẻ bưng cháo của anh, nhất thời ngẩn người.

Tần Đông Loan ngược lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Anh đặt bát cháo xuống, nhìn thấy Kiều Diên đứng đó, bèn lên tiếng: "Rửa tay chưa?"

"Ăn cơm thôi." Tần Đông Loan dứt lời, cầm thìa bỏ vào bát cháo.

Kiều Diên nhìn theo từng động tác của anh, đi tới ngồi xuống.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ