Chương 1: Vương Dịch?

625 41 1
                                    

"Cạch cạch"

âm thanh nạp đạn của khẩu súng săn đơn giản, tiếng bóp cò súng lặng lẻ như chẳng thể nghe thấy, ngay sau đó âm thanh súng bắn vang lên rất lớn trong khu rừng vắng vẻ không một tiếng động. Cả đội FBI canh gác rừng đều đã nghe thấy, nhanh chống tập hợp nhóm truy tìm kẻ nổ súng.

"Soạt, soạt"

âm thanh tiếng bước chân của ai đó liên tục vang lên. Cảm thấy khó chịu, sinh vật nhỏ đang nằm trên tảng đá dần dần mở to đôi mắt đang còn ngáy ngủ của mình, thuận tay giơ lên xoa xoa đầu nhỏ đang ngơ ngát. Vừa mở mắt đã nhìn thấy 1 bóng người cao lớn, bắt lấy mình đặt trên tay, đôi tay to lớn nhưng lại rất mềm mại, xoa dịu được phần nào sự hoảng hốt của bé con. Quá mệt mỏi, nó lại ngủ thiếp đi một lần nữa, trên tay của cái người xa lạ kia. Người kia không nói lời nào liền cho cục bông nhỏ trắng tinh vào cái balo đang đeo trên vai. Tiếp tục trở lại nơi làm việc, người đó tuần tra xung quanh, lại vô tình nhặt được mẫu đạn còn sót lại trên mặt đất cộng với dấu chân tên kia để lại cùng một số chi tiết khác liền bắt đầu phán đoán, trở về nơi tập trung, liền lạnh nhạt nói lên một câu

"Một tên thợ săn, nam, khoảng 40 tuổi, cao trên 170cm, mang đôi boots cổ vừa, quàng một chiếc khăn lông chồn. Sử dụng khẩu súng săn thông dụng, chính xác hơn là loại súng shotgun, loại này thường sử dụng đạn 12 gauge Winchester Model 1897 và Winchester Model 1912. Đơn giản chỉ có thế, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nếu không có, liền đến nông thôn gần đây nhất tìm kiếm. Đội 4 và đội 6 ở tại đây, chờ đợi!"

Dứt lời mọi người bắt đầu chia ra hành động theo lời đội trưởng. Khoảng 2 giờ sau liền bắt được tên đã nổ súng. Hắn tất nhiên không thừa nhận, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức, tự nhận là do hắn bắn để bị bắt sao?
Không nhận được lời khai báo thành thật, liền chỉ có thể tạm giữa. Rạng sáng, một thành viên đội B bước đến.

"Đội trưởng Vương! Tôi đến đây thay thế cho thành viên đội 4 vì hết hạn nhiệm vụ, còn nữa, cấp trên nhờ tôi thông báo với cậu, chính là bây giờ cậu có thể về nhà nghỉ ngơi, không cần canh gác rừng nữa, khi nào có nhiệm vụ liền thông báo cho cậu! Vương Dịch"

dứt lời liền nhận được lời hồi đáp đơn giản của Vương Dịch

"Được, lần sau gặp"

"Vương Dịch sao?"

Trong cái balo, sinh vật nhỏ lơ đảng ngẫm nghĩ... rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ trong chiếc balo. Bỏ qua mọi câu chuyện phiến của mọi người về nhiệm vụ lần này, Vương Dịch nhanh chóng thu xếp đồ đạt trở về nhà.

"Ting"

cửa thang máy dần mở, Vương Dịch bước ra, đi thẳng đến phòng của mình, nằm phịch xuống chiếc giường, lười biếng lăn qua lăn lại. Chợt nhớ đến gì đó lại hớt hãy chạy ra phòng khách, mở balo ra. Ồ bé con vẫn đang ngủ, nhìn qua nhìn lại Vương Dịch liền cau mày khó hiểu, nói nhỏ một câu

"đâu rồi?"

Ây không nghĩ nữa Vương Dịch đơn giản thay một bộ đồ, khoác một cái áo, rồi đi đến bệnh viện thú y. Nhìn xung quanh phòng khám thú y, đâu đâu cũng thấy chó, mèo, nhìn lại cục bông nhỏ trên tay mình, cô nở nụ cười hỏi. Sao lại chỉ có một mình nó là thỏ? Đúng là nổi bật, quá đang yêu rồi. Vương Dịch đem bé thỏ của mình vào kiểm tra sức khỏe, đợi một lúc liền hỏi

"sao rồi ạ?"

mong nhận được hồi đáp từ bác sĩ.

"Tôi đã kiểm tra cơ thể cho bé thỏ của cậu rồi, cơ thể khoẻ mạnh, sức khỏe rất tốt, không sao cả, chỉ là phần lông trước ngực có chút bẩn. Cần được vệ sinh sạch sẽ một chút..v.v..cậu có thể đem nó về. Được rồi,người tiếp theo!"

trước một loạt, câu trả lời Vương Dịch chỉ đơn giản gật đầu, rồi lại âm thầm ghi nhớ tất cả. Nhìn lại hàng người đang xếp hàng đợi khám bệnh cho thú cưng của mình, Vương Dịch liền nhanh chóng trở về. Bật đèn trong phòng lên, căn phòng với màu sắc tẻ nhạt may mắn được thắp sáng bởi chiếc đèn trần, Vương Dịch bước vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho chú thỏ đáng yêu kia. Nâng chú lên chạm vào nước, liền giật mình hoảng hốt tỉnh dậy, ôm chặt lấy ngón tay Vương Dịch, cô nhìn chú thỏ đáng yêu trước mắt, bắt đầu mềm lòng, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự khó hiểu, cho tay vào bồn nước nóng trước mặt lền tự hỏi

"lạnh lắm sao?"

Rõ ràng là nước nóng. Chú thỏ kia mở mắt thức dậy liền nhìn thấy người trước mắt, nhất thời không biết là ai, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mắt.

*Ta chưa từng thấy người này bao giờ, cô gái này là ai chứ?*

Trước ánh nhìn của thỏ con, Vương Dịch trên mặt liền hiện lên ý cười.

"Chào em, chị là Vương Dịch".

Trước nụ cười tươi như hoa của cô, tiểu công chúa khó hiểu, thầm nghĩ

"Chẳng lẽ con người ngu ngốc như vậy sao? Lại đi nói chuyện với một con thỏ? Mà khoan đã "Vương Dịch" chẳng phải là cái tên đã nghe được lúc sáng sao?"

Thầm nghĩ, không để ý liền bị Vương Dịch nâng lên, bắt đầu tắm cho cái cơ thể không mấy sạch sẽ của nàng.
----------------------------------------------
Viết xong thấy siêng hẵn ra

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ