Thật mộc mạc nhạt nhẽo, mấy thứ này 3 người hiểu rõ, tôi không hiểu. Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa đứng dậy, huơ tay lấy chiếc bút dạ, viết lên bản trắng vài hình vẽ động. Lưng thẳng tay đặt sau, cái này nói gì cũng được.
"Cái này thì theo tôi suy đoán, đầu tiên là rượu, sau đó là thuốc mê, rồi lại rượu, đến chai rượu và thuốc mê. Suy diễn một tí là. Hung thủ muốn chuốc say nạn nhân rồi ra tay, nhưng không thành, bắt đầu dùng thuốc mê, nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy rõ ràng không phải là người có chuyên môn, mũi đầu tiên bị lệch và bắt đầu ứa máu bầm, mũi thứ 2 chính xác hơn, bên trong túi áo và quần có dấu hiệu bị lục lọi, suy ra vốn ban đầu chỉ là cướp đồ, lại không thành, nạn nhân tỉnh lại bắt đầu thêm 1 mũi tiêm nữa."
Miễn là họ hiểu, dài dòng một chút cũng không sao, đâu phải cứ nhất định cần bằng chứng hay chứng cứ? Ở đây có nhân chứng lại chẳng có thông tin gì. 2 người ngồi trên bàn nhìn Viên Nhất Kỳ giải thích, như đi học thêm, trên bản là mấy nét vẽ trừu tượng đặc trưng, đầu tròn to, chân tay như que củi.
"Lúc này vì sợ rằng nạn nhân sẽ tỉnh lại một lần nữa, hung thủ đã cho rượu đổ thẳng vào cổ họng nhằm khiến cho hắn say hơn. Người vợ sớm đã say mèm không hề tỉnh dậy. Số lượng rượu đổ vào miệng khá nhiều, nên dẫn đến ngộ độc. Nạn nhân bất đầu co giật và hung thủ trở nên hoảng sợ, đập chai rượu vào đầu vì sợ bị phát hiện, rồi vội vàng tiêm thêm 1 mũi cuối và bỏ chạy mong rằng nó sẽ khiến nạn nhân ngủ đi."
Hoàn toàn két thúc, Viên Nhất Kỳ trở về chỗ ngồi của mình, Vương Dịch khẳng định cũng nghĩ như thế nhưng hình như không quá khó hiểu, rất ngắn gọn. Chị Lý cũng không phải khác lạ, đặt tay lên cằm cúi đầu nói.
"Mặc dù đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn có thắc mắc"
"Ít nhất thì đó là những gì chúng ta tưởng, vừa rồi cũng không có gì hoàn toàn có chứng cứ. Đợi thông tin từ A Hoàng và Châu Thi Vũ."
Vương Dịch rõ ràng hiểu rõ, vẫn không nói, chỉ trả lời. Rồi lại đứng phắt dậy, nhấc ghế đi rồi để lại. Vừa đứng vừa nói với 2 người đồng nghiệp.
"Lát nữa tôi sẽ liên lạc với họ, 2 người ở đây tiếp tục xét nghiệm ADN và danh tính nạn nhân, chúng ta sẽ so sánh sau."
Cả 2 thấy Vương Dịch rời khỏi bàn cũng từ từ đứng dậy, Lý Quân Nhu hỏi Vương Dịch.
"Cậu đi đâu sao?" -- "Ừm, đến chỗ 2 người họ thẩm vấn vài người" Là chỗ của họ....[....]
Là 1 căng nhà lớn, xung quanh có khá nhiều người, hỏi thăm một số thì chỉ có vài gia đình là biết một chút ít thứ về họ. Chả lẽ thật sự cả nhà 3 người bọn họ, ai cũng bận bịu sao?
"Cô là hàng xóm ạ, thế thường ngày 2 người họ thường ra ngoài lúc nào và làm gì, có thể giúp chúng cháu cung cấp một chút thông tin"Cả 2 người Châu Thi Vũ, A Hoàng thẩm vấn, và 2 người cảnh sát khác phụ trách ghi chép, được Vương Dịch phân công việc này. A Hoàng là người bắt đầu hỏi trước.
"Ừm phải, sáng sớm cậu trai kia sẽ đi làm, còn cô gái sẽ đưa con đi học rồi về nhà, chắc là làm việc nhà sau đó buổi trưa sẽ ra ngoài, tôi không biết làm gì. Tiếp lại đón con và đi chợ tối đến người chồng sẽ trở về"
Giọng nói này chát thật, rất khó nghe, dường như là tiếng địa phương. Gần ngay con đường xe đi ngang, khá ồn ào lại càng không rõ ràng.
"Thường thì người chồng uống rất nhiều rượu, nghe nói do phải tiếp khách ở công ty, nhưng vì không kí được họp đồng mà tức giận, về nhà trút hết vào cô gái kia rất nhiều thì phải. Mấy nay cô vợ rất hay về trễ. Giờ cũng không biết như nào."
Sau vài phút trò chuyện, nắm bắt chút thông tin. Có cảm giác như người vợ và con cái bị bạo hành, người vợ bị hàng xóm nghi ngờ ngoại tình nên mới thế. Nhưng không khác gì mấy người chồng cũng rất hay vào bar chơi với các cô gái. Quy ra, cuộc sống hôn nhân không hạnh phú.
Giờ cả 2 cũng rõ đôi phần, trước hết thì cứ như vậy đã.Vừa tính đi đến chỗ xa hơn một chút thì người phụ nữ đã trở về khi đưa con đi học lúc nãy. A Hoàng lập tức nói với Châu Thi Vũ. Nhanh chóng cũng nhận lời đáp, cả 2 đều biết rằng người phụ nữ đó có nhiều thông tin hơn những gì đã từng nói.
"Châu Thi Vũ? Cô có thấy?" -- "Ừm, đến đó"
Tiến đến gần ngôi nhà ấy, vừa bước vào cổng đã bị gọi lại, vừa nhìn thấy cảnh sát, cô ta lập tức hốt hoảng chạy về phía đó. Châu Thi Vũ nhanh chóng nói.
"Cô về rồi, chúng tôi xin phép tiếp tục tra hỏi" --- "Được, tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả trong tầm hiểu biết của mình"
Sau khi mở cổng, chẳng bước vào nhà. Đứng đấy và hỏi.
"Người đã đi cùng 2 vợ chồng cô hôm ở quán bar là ai? Chúng tôi xin hỏi địa chỉ và phương thức liên lạc"
Trước tiên cứ tìm họ. Những việc khác sẽ lo sau. Chúng ta ít ra vẫn có đội nhiều người.
"Là bạn của chồng tôi, rất thân thiết từ lúc đi học đến giờ.... Ừm lúc đó là vì kí được hộp đồng với sếp lớn anh ta mới mời chúng tôi đến quán bar uống rượu ăn mừng. Dù vậy, sau khi việc đó xảy ra đã không thấy anh ấy đâu, tôi nghĩ anh ấy đã về sớm vì anh ấy có vợ. Còn chúng tôi quá say đành ở lại giờ chuyện lại thành ra thế này...."
Nói rồi lại nói, đôi lúc những thông tin không quan trọng lại trở thành chìa khóa nhỏ phá hỏng bí mạt bị che dấu, cái cớ và các sự việc cố ý bỏ qua. Sau khi nói xong, cô ta bắt đầu ứa nước mắt. Có vẻ thật sự là đau lòng
"Ha.... Tôi cảm thấy rất có lỗi... Con trai của tôi lại để ở nhà một mình cả đêm sau đó lại hay tin này, không biết nó có ảnh hưởng gì đến đứa bé không....tôi...tôi.."
Cả 2 người đều vừa nhìn vừa im lặng, 1 vị cảnh sát khác đã lên tiếng thay
"Được rồi, chúng tôi hiểu, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô"2 người họ cứ suy nghĩ như vậy, đôi lúc không trả lời sẽ khiến người khác ko tin tưởng giao phó sự việc, mặc dù bắt đầu làm việc sớm hơn họ nhưng nam cảnh sát này chắc chắn không bằng, tôn trọng họ.
[.....]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AcciónChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...