Chương 49: Sự Hiện Diện Của Cậu

49 6 0
                                    

Đêm đó rõ ràng là như vậy...
[...]

"Vâng, là như vậy."
Một cuộc gọi đến từ Vương Dịch, camera còn không thể dừng rung lắc. Kể tất tần tật mọi chuyện với Thẩm Mộng Dao. Nhìn sơ qua nhìn là mặt đường lộ.

Thẩm Mộng Dao sau khi nghe Vương Dịch nói 1 cách vội vàng, lại ngơ ra một chút, lát sau mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt không được tự nhiên của chị, lấy tay gãi đầu nói, có lẽ cùng có lý lại hơi khó tin.
"À... Chắc là do trong quá trình chăm sóc, hành vi và tính cách của Châu Châu có thay đổi 1 chút về mặt thích nghi với môi trường. Có lẽ em nên dành nhiều thời gian ở cùng Châu Châu hơn."

"Vậy sao? Cảm ơn chị nhé, em sẽ chú ý tới em ấy" Ngu ngốc...
[...]

"Châu Thi Vũ? Cậu lại cắn em ấy nhỉ? Lại còn tránh xa không chịu lại gần. Cẩn thận sẽ khiến Vương Dịch sợ đấy, ha ha"
Sau khi nhận xong cuộc gọi từ Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao cũng nhanh chóng gọi thêm cho một người.

"Coi cái bộ dạng em ấy lật đật chạy đến tiệm thuốc mua thuốc bôi tay, ngay khi còn đang gọi điện video cho tôi, còn chưa kịp tắt máy, xoa xoa mấy vết cắn được băng bó xơ xài. Trông rất thảm, vậy cậu vì lí do gì?"
Vừa sắp xếp mấy thứ đồ ở Thượng Hải, lại nhẹ nhàng nói rồi hỏi.

Vừa thức giất đã nhận cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao, dù vậy rõ ràng nói rất nhẹ nhàng không trách khứ, thế mà lại khiến Châu Thi Vũ cảm thấy lỗi là do mình, tự trách vô cùng
"Không, không có lí do!"

"Sao lại như thế được?"

Ngưng một quản không thấy Châu Thi Vũ trả lời. Cũng cảm thấy do có chuyện có nói, không tra hỏi nữa, chỉ mong...
"Nhưng dù như thế nào, mong cậu yêu thương em ấy nhiều một chút"

"Hừ! Ừm, tôi hiểu mà"
Châu Thi Vũ bên trong cuộc gọi tức tơi bời, khó chịu đồng ý, mặc dù cảm thấy Thẩm Mộng Dao nói điều chắn chắn Châu Thi Vũ sẽ làm.

"Nhưng cũng cảm ơn cậu"
Qua giọng nói trong cuộc gọi, Châu Thi Vũ cảm nhận được sự dịu dàng của người chị này rồi.

Cảm thấy lời nói cũng lạ.
"Cảm ơn gì cơ? Không phải tôi đã làm em gái yêu dấu của cậu bị thương sao?"

"Cảm ơn sự hiện diện của cậu, hay là nên gọi, sự hiện diện của "Châu Châu" nhỉ? À... Nói chung thì nhờ cậu Vương Dịch đã vui vẻ hơn không ích, lâu lâu cũng trò chuyện với tôi cũng như Vương Hiểu Giai..."

Mặc dù Thẩm Mộng Dao nói rất đúng, Vương Dịch thay đổi khá nhiều. Nhưng sau khi nghe, Châu Thi Vũ vừa vui vừa cảm thấy khó chịu, 2 hàng chân mày cũng bắt đầu nhăn nhó. Không biết tả thế nào.

"Chấp nhận lời cảm ơn này của cậu, có thể đừng gọi Châu Châu không? Tôi cảm thấy đột nhiên cả 3 chị em các người đều cho rằng "Châu Thi Vũ" rất thừa thãi!"

Vẫn là người tinh ý, Thẩm Mộng Dao vội hỏi.
"Châu? Châu Thi Vũ, cậu giận sao?"
Lại không thấy Châu Thi Vũ trả lời, Thẩm Mộng Dao lại tự nói.
"Không đâu, chỉ là cậu chưa đủ can đảm... Mà cậu có muốn trở về nhà của mình không? Bố mẹ của cậu.... Có thể sẽ rất lo lắng nếu cậu đi quá lâu, ở đây, cũng như trên lệch các mốc thời gian là rất lớn"

Với khoản thời gian Châu Thi Vũ đi, Châu Thi Vũ rõ nhất
"Không sao đâu, đến lúc muốn trở về, tôi sẽ trở về ngày tôi đi"

Ai ngăn cản được.
"Ý cậu là...?" ---- "ừm phải"
[......]

Sao rồi, hôm nay như thế nào? Cả căn phòng làm việc của cục cảnh sát lại bận rộn, cả đội của Vương Dịch đều đến sớm hơn thường ngày, lấy mấy lõi thí nghiệm, nghiên cứu ra xét nghiệm. Vật chứng thì xem xét dấu vân tay. Thi thể thì đang được Viên Nhất Kỳ quản lý.

Vương Dịch cũng phân 1 số việc, cho Châu Thi Vũ và người khác. Bản thân cùng Viên Nhất Kỳ và Lý Quân Nhu ở lại trụ sở, cả 3 là người có kinh nghiệm nhất, mong là sẽ tìm được gì đó nhanh hơn một chút.

"Sau khi xét nghiệm chất lỏng trong ống tim và trong máu chút ít nơi vùng tĩnh mạch cổ của nạn nhân. Chúng ta có được kết quả cho ra là C₁₂H₁₈O, thành thần Propofol, Nitrous Oxide. Thường có trong các loại thuốc mê, tiêm hoặc hít"
Lý tỷ tỷ, trợ lý của Viên Nhất Kỳ cầm trên tay cầm quyển sổ ghi chép bé tí của mình, ngồi ngay ngắn trên bàn họp nhỏ, cả 3 người cùng thảo lậu.

"Ngoài ra, việc ngộ độc rượu Etylic là ngộ độc cấp tính. Gây tử vong cao"
Lúc này Lý Quân Nhu đang báo cáo những gì cả 2 xét nghiệm được với Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ bên này thì đang dọn dẹp bãi chiến trường đầy mùi của men ôi thiêu. Suy cho cùng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Trên phần đỉnh đầu hộp sọ có vỡ vài mảnh xương nghi vấn do bị va đập mạnh hoặc bị đánh bằng thứ khác, sau khi kiểm tra kĩ trên đỉnh đầu, thấy rõ ràng vài mãnh vỡ thủy tinh, là loại vỏ chai rượu vang đỏ."
Làm việc cả đêm, phải đeo thêm kính cận, lâu lâu chị Lý lại đẩy kính lên 1 cái, sợ rằng không còn nhìn thấy gì, dù sao cũng ít khi đeo kính, cảm thấy rất cồng kềnh.

"Thời gian tử vong suy đoán là vào khoản lúc 11 đến 12 giờ đêm hôm trước. Có nhiều vết tiêm. Trên các chai rượu khác ở hiện trường ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra gần như không còn của ai khác, tuy nhiên trên thực tế vẫn có 1 chai rượu rỗng có dấu hiệu bị lau đi dấu vân tay. Dao nĩa đều không có gì khác thường."
2 người bên bàn cứ thao thao bất tuyệt với đống thông tin, Viên Nhất Kỳ lúc này cũng tháo bỏ găng tay, quay trở lại bàn đàm phán với họ.

Chi Lý thấy thế cũng nhanh chóng tóm tắt gọn nội dung 1 cách chính xác nhất rồi cả 3 sẽ bắt đầu thảo luận về vụ án này.
"Sau khi mở rộng phần bụng và dạ dày, ngoài mấy thứ thức ăn chưa tiêu hoá hết cộng với rượu bia thì không có chất khác hay bất cứ dấu hiệu bị bỏ thuốc đại loại vậy. Báo cáo hết!"

Vương Dịch sau khi nghe xong toàn bộ cũng bắt đầu mở lời, vốn dĩ khả năng cao đã là do người ấy, nhưng nếu không có chứng cứ hà khắc lời nói thế nào cũng không thể buộc tội.
"Vậy thì câu hỏi ở đây đặt cho của chúng ta là, nguyên nhân gây tử vong là ngộ độc rượu, hay bị đánh vỡ sọ mà chết"

Lý Quân Nhu theo lời Vương Dịch, vội vàng đưa ra minh chứng.
"Nhưng theo những gì chúng ta biết được thì có 5 ống kim tiêm, 4 cho nạn nhân và 1 cho người vợ. Xem xét kĩ càng thì nếu tối đó người vợ ngủ do say rượu thì không quá lạ, nhưng nếu là do thuốc mê thì chỉ tầm 45p sẽ tỉnh lại. Đáng ngạc nhiên ở đây là cô ta không hề có dấu hiệu đã say rượu sau khi tỉnh dậy ngày hôm đó."

Suy cho cùng Vương Dịch tinh ý nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh, mắt nhắm chóng cằm. Dù sao cũng khá rõ ý nhau.
"Chị Lý, cảm ơn chị, Viên Nhất Kỳ cậu có gì muốn nói?"

Nhận lệnh từ ngoài, Viên Nhất Kỳ dứt khỏi tiềm thức, nhanh chóng mở mắt hờ rồi suy luận.
"Ừm... Vậy chẳng phải việc này liên quan đến giất ngủ rồi? Chắc Vương Dịch cậu cũng nghĩ giống tôi chứ? Thế nào? Tôi bắt đầu nêu ý kiến của mình nhé?"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ