Chương 45: Châu Lão Sư

122 15 4
                                    

Đến phòng thay đồ, hắn nhìn cô, nàng cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn quanh liếc xéo

*Vậy mà được hẳn 2 con nhỏ xinh xẻo, 1 mũi tên trúng 2 con người ha~*

Đột nhiên cô nói. Ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, quay sang che chắn cho Châu Thi Vũ.

"Cảm ơn anh đã cùng chúng tôi đi đến đây, giờ thì anh cút đi được rồi. Phòng thay đồ "nữ" không tiện cho nam bước vào"

"Vương Dịch đừng đối đáp nữa."
Châu Thi Vũ khó chịu, nói chuyện cũng đã không ưa nổi giọng điệu ấy, nói nhiều làm gì?

"Con nhỏ chết tiệt này!? Mày....!?"
Vốn đã bị nói cho tức giận giơ tay lên định ra tay với Vương Dịch cao hơn mình một cái đầu. Lại bị chăn họng ngay lúc ra oai

"Biến đi, khôn hồn thì cút đi ngay đừng gây rối"

Thẻ chứng minh cảnh sát hình sự Giang Tô giơ lên trước mặt hắn, âm giọng đe doạ, chúng tôi không bắt người vô tội, hắn là cố ý gây rối, nếu tiếp tục chắc chắn bị Vương Dịch xách đi làm việc. Nói rồi hắn cũng gượng gạo bỏ đi.

"Nếu lúc nãy mặc quân phục đã không dính phải rắc rối"

Vương Dịch vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh, có lẽ trong này sẽ không có camera đâu?

"Em còn định đổ lỗi sao? Ra ngoài thôi, em còn đứng đây làm gì thế?"

Thiệt là tức chết, còn tưởng là em giúp đỡ chị, ra cũng chỉ là kẻ gây rối dài hạn.

"Áo sơ mi trắng lại còn bị ướt, chị tính thế nào? Mặc tạm áo khoác này, ra ngoài cũng tiện hơn một chút"

"Uh, cảm ơn, cảm ơn em."
Ra là vẫn còn tình người Vương Dịch bỏ áo khoác ngoài ra khoác cho Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng lấy ít khăn giấy thấm đi ita rượu trên áo cho ráo nhẹ rồi đi ra ngoài trước

"Còn đứng đó làm gì, trễ mất đấy" - Vẫn không quên quay lại phía sau nhắc nhở thực tập sinh vừa trở thành cảnh sát không lâu.

Nói rồi, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng cười mỉm, âm thành suy tính gì đó *Em ấy thích đáng yêu mà đúng không?* Đột nhiên phì cười nhẹ nhàng đáp

"Hừm~, được được Đội Trưởng~ chị sẽ ra ngay."

"Á!? Vương Dịch em làm sao vậy chóng mặt hả!? Sao lại để tay lên trán đi loạng choạng như bị say thế!?"
---------------
Quay lại nơi được gọi trước, là phòng riêng? Họ tới rồi.
"Chị Lý? Cả Viên Nhất Kỳ đều tới rồi?"

"Ừm, 2 người nãy giờ đi đâu thế trốn việc sao?"

"Không đâu" ---- "Châu Thi Vũ bị một anh chàng lùn tịt tán tỉnh đấy"

"Em!? Vương Dịch? Em nói gì vậy!?"
"Vào việc đi, phòng VIP cơ à?"

Nói rồi cả bọn cùng vào trong, đã có vài nhân viên bồi bàn ở trong phòng đón tiếp, theo suy nghĩ chắc hẳn họ là nhân chứng? Hoặc chỉ là người phát hiện ra xác chết?

"Cảnh sát đến rồi, mau...."
Bắt đầu bàn tán xôn xao, làm vậy lại chả quan tâm đâu.

Nhìn vào phòng, là 1 xác chết của nam, cùng với 1 người phụ nữ và 4 nhân viên. 2 nhân viên trói buộc nhân viên nữ trên ghế, người phụ nữ kia lại ngồi ôm mặt khóc trong buồn bả. Nhìn cái xác không hồn kia, căn phòng vốn nhộn nhịp đã bị sự tanh của máu và yên tĩnh đè bẹp.

Thủ tục thường tình, phong toả, thu thập vật chứng nhìn thấy, chụp hình nạn nhân, chi chép thông tin, xem sét cẩn thận cái xác và hiện trường gây án. Vốn dĩ không rõ thực hư như nào nhưng ở đây có thông tin rất rõ ràng, suy tính một chút lát nữa sẽ quay lại xem xét, lấy lời khai.

Nạn nhân là nam, 32 tuổi, cao 1m8, nặng khoản 67kg, người phụ nữ kia là vợ của nạn nhân, 27 tuổi tối hôm qua cùng chồng đến quán bar uống rượu, say quá đã ngủ quên đến tận hôm nay. Cô ta nghi ngờ nữ nhân viên phục vụ đã giết chết chồng cô khi cả 2 đang ngủ, lí do thì cô ta không rõ.

"Xác chết nạn nhân có dấu hiệu bị đâm nhiều nhát ở ngực, mảnh và nhỏ có lẽ là dao Cutlery. Ngoài mùi hôi nồng nặc của rượu ra máu tanh ra chẳng thấy gì bất thường, vậy nạn nhân chết do chị dao đâm sao? Mọi người thấy thế nào?"

A Hoàng khụy gối xuống, nhìn, xác chết, khu vực ngực nạn nhân, đeo găng tay chạm xuống một chút, cảm nhận độ dày mỏng của miệng vết thương, cuối cùng chăm chăm suy đoán.

"Đừng vội phán A Hoàng, quan sát kĩ một chút, mội tái nhợt, mắt trợn trắng, biểu hiện mất máu quá nhiều sao? Không chắc lắm, Viên Nhất Kỳ em xem xem nếu chị nói đây là ngộ độc rượu thì có khả năng không?"

Châu Thi Vũ kế bên vội vàng đưa ra ý kiến suy đoán, nói ra thứ thắc mắt, nhưng vẫn nhìn về phía Vương Dịch ngồi cạnh A Hoàng

*Chăm chú quá, phát hiện gì sao?*

Nghe thế Viên Nhất Kỳ cũng ngạc nhiên về sự hiểu biết này. Các cảnh sát thực tập trước thường sẽ chú trọng sức lực bắt tội phạm hơn là suy đoán. Cơ mà người người đứng đầu lần kiểm tra sự nhanh nhẹn khi chạy 100m là Châu Thi Vũ thì lo lắng gì chứ? Có cả 2 rồi.

Viên Nhất Kỳ tiến đến, dùng tay cạy hàm răng lạnh lẽo cứng đờ dựa theo suy đoán mà nói.

"Có thể, để xác định kĩ càng hơn, nhìn vào cổ họng nạn nhân, chị có thấy gì không? Đờm dãi vẫn còn ứ đọng ở trong đó, thế thì khả năng ngộ độc đã được nâng cao còn việc bị đâm thì gần như chắc chắn, còn về hung khí, vẫn chưa dám chính xác là dao"

Nói rồi Viên Nhất Kỳ quay sang chị Lý, vị cảnh sát cục xúc hôm xét nghiệm dấu vân tay cho Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch cuối cùng lại ngồi nghe mấy thứ...

"Chị Lý, xem xét một chút, ngộ độc rượu Etylic"

"Rõ rồi, xem đống vật chứng này có gì đó liên quan đến ngộ độc rượu Etylic không chứ? Cấp tính à?"

A Hoàng bên cạnh bị Châu Thi Vũ cướp mất lần thể hiện với Vương Dịch, lại không hiểu họ nói gì.

"Ngộ độc rượu Etylic là gì?" --- "Là khi số lượng rượu tiêu thụ vượt quá ngưỡng chịu đựng của 1 người, gây ra những hành vi hoặc cử chỉ bất thường, hay nặng hơn là tử vong do ngừng hô hấp. A Hoàng, anh vẫn còn rất ngây ngô, cái này cũng không biết, thiếu kiến thức"

Châu Thi Vũ vô tư đáp, chẳng phải vừa rồi cậu nói tôi ngây ngô sao? Ra là cậu cũng vậy.

"Hay quá, cảm ơn nha, Châu Thi Vũ!"
Cậu ta cười vui vẻ đáp

"Không có gì, đều là cảnh sát mới chúng ta giúp đỡ nhau chút."
Châu Thi Vũ cười gian manh khi trả lại cục tức này 1 cách hoàn hảo

"Ừm, vậy lại phải cảm ơn rồi"

Ây!? Mau bình tĩnh cậu.... A Hoàng à, gân trên trán nổi lên rất nhiều, mặt đỏ như quả bóng rổ, môi dưới bị cắn chặt sắp đứt khỏi mồm rồi, cằm nhăn như hạt ốc chó~ hahaha cười chết tui, sao này Châu Thi Vũ sẽ là Châu Lão Sư của cậu, cái gì cũng không biết! Biết rồi lại thái độ buồn cười như vậy?

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ