Chương 68: Lố Rồi

25 7 0
                                    

Lúc này cũng không còn cách nào khác, Châu Thi Vũ dùng điện thoại mình, gọi video call cho điện thoại của Vương Dịch, để đó trước bàn, hướng camera về phía cô trên giường, nếu có bất kỳ động tĩnh nàng cũng nhận ra ngay mà trở về.

Thật là, cái vết thương đó, mất máu mệt mỏi, ngộ nghĩnh thể nào mà sốt cao, chả nhẽ lại do điều độ ăn uống không tốt? Hay cả sức khỏe vốn đã như vậy? Vương Dịch thường ngày nàng thấy đặc biệt khoẻ mạnh, nếu biết trước, cô nghe lời nàng đến bệnh viện kiểm tra thì đã không có việc như này rồi.

Nàng dùng cái bộ đồ rộng rộng, cái áo to to, chạy ra ngoài mua đồ, theo kí ức mỗi buổi sáng cùng Vương Dịch chạy 80km (xạo) quanh phố, xung quanh có tiệm thuốc và đồ ăn.

Lát sau chạy bộ đến tiệm thuốc
"Cho, cháu thuốc hạ sốt, loại tốt nhất, mỗi ngày hai cử, hai viên..."
Nàng có biết đâu, gọi đại, mong là dùng được, yên tăm chút. Mấy cái thuốc ở nhà, nàng tìm rồi, không có, dùng trình tìm kiếm bằng hình ảnh cũng không có thuốc cảm hay hạ sốt, có thì cũng đã bị dùng hết.

"Cô...hah... Cô..cho cháu một bát cháu thịt bầm..."
Nàng chạy muốn đứt hơi, không dừng lại, giờ phải nhanh chóng trở về, lại không được chạy nhanh, khiến cháo đổ.

Thế rồi lâu sau cũng về đến nhà, haizz. Mệt đứt hơi, may mà lúc đó Vương Dịch không tỉnh dậy hay có biến động xấu gì. Nàng lấy hết hơi, gọi Vương Dịch dậy, với thân phận Châu Thi Vũ!

"Vương Dịch... Vương Dịch? Em mau dậy đi. Chị mua cháo với thuốc đến rồi đây"

"Ưm? Châu Thi Vũ? Chị... sao lại ở đây?"

Giờ trên chiếc giường trắng, chỉ có Vương Dịch uể oải nằm dậy, mí mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra, trông rất mệt mỏi. Cả người thở dốc, cố gắng nhìn Châu Thi Vũ.

"Bỏ đi, chuyện dài lắm, kể sau. Giờ em lo sức khỏe đi đã, sốt cao lắm rồi."

Thấy người cô không còn tí sức lực, cô đành bỏ miệng xuống, vứt sang một bên. Lúc này nói nhiều cũng không tốt, làm trước đã. Ăn cháo không? Chị thổi nguội rồi đút cho em? À... mặc dù cháo sớm đã nguội tàn, chỉ còn vài hơi ấm nhỏ...

Nàng bắt cái ghế cạnh bàn đem đến bên giường, tay nâng cái muỗng cháo lên, đưa về phía miệng Vương Dịch mà hỏi.
"Mau, ăn cháo đi. Thuốc chị cũng để đó nước cũng có luôn."

"Em ăn nhanh đi, từ sáng đến giờ ngoài bửa cơm cũng không còn gì khác..."
.
"Chị để đấy... lát em sẽ ăn sau mà... Cho em.... nghĩ một chút..."

Chả là người ta không muốn ăn, nàng hơi khựng người, từ từ hạ muỗng trong tay. Cái đồ cứng đầu này ép buộc cũng không thành, mặc theo ý vậy.

"Được rồi, chị thay băng gạt cho em trước vậy"

Nói thế thôi chứ vẫn thương lắm mà, dù mặt hơi tủi, nhưng vẫn giúp em bôi thuốc rồi thay băng, cái vết lỗ to này gần thái dương, nếu mà có lệch tí đã chảy máu nhiều không cầm được. Lần này còn may mắn, nhưng vẫn phải đau lắm, em ấy mệt mà sốt đỏ cả người, chăm thế nào cũng không chịu.
*Ăn! Ăn! Ăn! Mau ăn! Không ăn không được!*

Thế rồi nàng lại lấy cháo, gọi Vương Dịch dậy, aaaa... Mấy cái này nàng không có kinh nghiệm nhưng cũng phải làm sao đó cho đỡ hơn chứ?

"Vương Dịch mau ăn cháo, nếu không sẽ không khỏe"

"Em đã nói..." ---- "Mau!"
Thật là thô bạo, không ai chăm người bệnh mà như nàng, người ta còn không kịp nói, đã ăn trọn muỗng cháo đầy. Đút tận miệng thế kia mà. Thôi thì đành thoả hiệp, Vương Dịch cũng từ từ chống tay mà bò dậy, để nàng từng muỗng đút từng tí một.

*Ăn giỏi ghê, chẳng mấy chốc mà sắp hết rồi...*
*Hả!? Cái này, không phải là vượt quá số thức ăn bình thường em ấy ăn rồi không?
*Nhiều lắm... Gấp 2-3 lần... Em ấy sẽ không vì thế mà buồn nôn chứ?....*

Cái bát này, nuốt luôn đi! Châu Thi Vũ đút cho ăn liền ăn nhiều như vậy, chuẩn bị chậu nhỏ cho em ấy! Lấy thuốc rồi nước, đưa cho Vương Dịch. Nàng tay đưa miệng vẫn không ngừng hỏi...

"Thuốc, em uống được không?"

"Được." --- "Khụ! Khụ...."
Cô nhận lấy rồi đáp, ực, cho cả ba viên vào miệng, rồi uống ly nước.

"Em sao vậy? Đắng lắm á? Hay là sặc nước rồi?"
--------------------

Đêm nay mệt thật sự luôn, Châu Thi Vũ sớm đã ngủ quên bên cạnh giường. Cạnh gì chứ? Lúc nãy đúng là như vậy, bây giờ nàng đã từ tốn mở mắt, cái mũi đỏ xém tí bị ngạt thở, Vương Dịch đang bóp chóp mũi của Châu Thi Vũ. Bắt buộc phải thức giấc.

"Vương... Vương... Vương Dịch?......"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ