Chương 86: Mệnh Đỏ

55 11 0
                                    

"Vậy thì chị sai rồi, tôi đang nè nặng tất cả lên người chị. Xin lỗi, tôi sẽ không nói nữa, mong rằng chị sẽ hiểu và sẽ đối tốt với Vương Dịch một lần nữa, theo cách riêng của chị. Xin lỗi chị, một lần nữa, tôi sẽ về phòng bệnh trước..."

Châu Thi Vũ ơi Châu Thi Vũ, chị quá nhu nhược, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ vừa nặng lời với chị và người chị thương? Viên Nhất Kỳ ôm lấy nàng. Chậc! Thật sự chỉ muốn bỏ đi.

"Châu Thi Vũ? Chị không phải con người nhỉ?"

Viên Nhất Kỳ búng một cái vào ống tim chứa đầy máu đỏ thẫm, nói với nàng một câu, khuôn mặt lại tỏ ra rất bình thản lại pha lẫn đôi chút buồn rầu, nàng lại rất kinh ngạc bấu lấy phần gáy của mình nơi đang rỉ máu do vết kim tiêm lúc nào không hay, điều đó đã xảy ra một cách nhanh chóng đến nỗi nàng cũng chẳng nhận ra.

"Chị bình tĩnh, tôi...tôi biết tôi sai, nhưng, xin chị, đừng khiến cậu ấy chết... Đừng giết cậu ấy... Vương Dịch..."

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nói lắp bắp, khả năng truyền đạt ngôn ngữ trở nên kém hơn, dường như còn chẳng có nghĩa lý gì. Nàng chỉ ngơ mặt ra đáp lại, mặc dù hơi khó hiểu nhưng rõ ràng nó không đơn giản, "sau kí ức hiện tại là sự thật của tương lai".

"Ý...ý em là gì?"

"Chị sẽ dấu việc này với cậu ta đúng không?"

"Tôi giúp chị."
--------------------

//Tôi giúp chị//

-------------------

"Bác sĩ, Viên Nhất Kỳ, cậu ta thế nào rồi?"

Vương Dịch đứng trước mặt một vị bác sĩ chuẩn đoán lạ, đến chân cũng là chân trần chẳng kịp mang gì. Châu Thi Vũ thì đứng sau lưng cô, lấp ló cẩn thận dùng cổ áo che đi cái miếng dán băng cá nhân đang dán trên vết tiêm bất đắc dĩ ấy. Mọi người đã trở về trước, sau đó Châu Thi Vũ mới dìu Viên Nhất Kỳ trở xuống với thân thể mềm nhũn sớm đã ngất lịm đi.

"Cô ấy không sao, chỉ là bị say nắng thôi, hai cô có thể trở về phòng bệnh được rồi, dưỡng thương đi nhé."

"Tôi sẽ thông báo sau khi cô ấy tỉnh lại."

"Ừm, được. Cảm ơn."

Nghe rõ lời khẳn định không sao, cô yên tâm trở về phòng bệnh, chí ít cũng phải biết rõ người bạn này không sao. Châu Thi Vũ lần này vẫn lủi thủi đi theo sau, nàng rõ ràng thấy Viên Nhất Kỳ không phải say nắng mà, mà... Giống như bị tê cả người ấy.

"Cô chủ à, cô có thể đừng khiến ông chủ lại lo lắng nữa không ạ?"

"Ông ấy luôn lo lắng cho cô trong mọi tình huống, nếu có gì bất trắc mới phải làm như vậy, cô có thể nào đừng làm phật lòng ông ấy nữa không thưa cô chủ? Tôi thật sự rất sợ ông ấy sẽ nổi giận mà phạt cô..."

Khi cả hai người vừa bước ra khỏi phòng, từ trên giường bệnh Viên Nhất Kỳ mở mắt ngồi dậy, chạm vào gáy mình theo thói quen rồi nhìn vị bác sĩ đang nói chuyện một cách thao thao bất tuyệt. Vị bác sĩ ấy lập tức trở nên lễ phép, đặt chéo tay phía trước. Nói với Viên Nhất Kỳ bằng giọng điệu kính trọng.

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ