Chương 32: Bác Sĩ?

152 11 4
                                    

"AHèm! Được rồi."

"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi"

Cả 2 quay lại việc chính, nãy giờ nói chuyện phiếm mất không ít thời gian.
----------------

Nơi này có chút chật hẹp, 1 ngôi nhà nhỏ, sàn thấp hơn 1 bậc.

"CẠCH! CẠCH! CẠCH!"

Trong nhà là 2 người, là người đàn ông đang thái rau và đứa con gái nhỏ.

"Châu Thi Vũ? Là anh ta?" - "Ưm"

"Xin chào? Chúng tôi đến kiểm tra"

"Ồ? Là ai thế?"

"Chúng tôi là cảnh sát hình sự tỉnh Giang Tô, vừa mới hôm trước phỏng vấn anh, vì nghi vấn liên quan đến vụ thảm sát gần đây, anh còn nhớ chứ?"

[........]
---------------
"Chúng ta tiếp tục, rồi có nghĩ vì sao dấu vân tay anh lại ở đó không? Mặc dù chúng tôi biết, nếu chỉ dựa vào đó mà nghi ngờ anh cũng không đúng, nhưng việc còn lại là cứ thử xem mới biết rõ, để bỏ sót"

"Việc dấu vân tay tại sao ở đó thì tôi nghĩ là do hôm trước, cô ấy có mua chỗ tôi 1 ít hoa và nhờ tôi đến giúp cắm hoa. À ngoài bán rau củ quả, thịt ra tôi còn bán hoa nữa. Còn việc kia tôi hiểu mà, cô không cần giải thích rõ như vậy đâu"

"Châu Thi Vũ, chị nên qua kia trông chừng đứa bé, rồi quay lại đây"

"Được rồi"

"Nào, anh thử...."
[........]
------------------------
Bên này Châu Thi Vũ đi đến bên ghế gỗ, đứa bé vẫn ngồi đó, vẫn cầm con gấu bông nhỏ.
Thấy thế Châu Thi Vũ đến gần hỏi, làm quen với đứa bé trước, 1 đứa trẻ nhỏ thiểu năng trí tuệ? Nghe có vẻ khá khó nhọc cho ông bố kia. Châu Thi Vũ giờ này chỉ sợ lại gần đứa bé liền sợ hãi mà khóc oái lên. Cứ thế ngồi ở giữa 2 thái cực, 1 bên là phía Vương Dịch và ông bố đang "tâm sự" về vấn đề không dành cho trẻ con, bên còn lại là đứa bé dễ kích động với người lạ. Bây giờ đi đâu cx không được, ngồi đó hơn 30p, đến chỗ Vương Dịch cũng không hay, sẽ phiền em ấy, đến chỗ đứa bé cũng không được nếu nó khóc lên, lại liền Vương Dịch mất....

Đột nhiên Châu Thi Vũ nghĩ ra 1 kế....nhẹ nhàng đến gần đứa bé nhỏ dễ kích động ấy, vì sao lại biết em bé dễ kích động à? Vì lúc nãy họ vừa vào nhà, đứa nhỏ đã chạy tít ra sau nhà lẫn trốn. Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đi từng chút một đến trước mặt đứa bé nhẹ nhàng nói.

"Em nói cho chị biết, em nghĩ liệu ba của em có phải là người đó không"

"Không."

"Hôm nay bác sĩ không đến"

"Bác sĩ?"

"Hôm qua vẫn còn, bây giờ lại không."

"Bác sĩ nào?"

"Bác sĩ điều trị cho em"
[........]
--------------------

"Châu Thi Vũ, chị làm gì thế?"

"Vương Dịch. Em biết không?"

"Biết?"

"Mấy thứ nãy không quan trọng nữa, lời khai này không còn tác dụng gì cả. Anh ta không phải hung thủ"

"Có thể, tôi cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng Châu Thi Vũ chị cũng đừng vì đứa bé và gia đình tội nghiệp này mà siu lòng, nếu anh ta thật sự là hung thủ vậy chị đã mềm lòng với kẻ ác nhân giết hại nhiều người liên tiếp"

"Em cũng nghĩ anh ta không phải hung thủ, đúng không?"

"Đúng là vậy, nhưng vẫn chưa rõ ràng vì câu trả lời của anh ta quá tinh vi và có phần khó hiểu. Lý do mà tôi cho rằng anh ta không phải hung thủ vì trong lời nói luôn ẩn chứa 1 thứ giông như....đại loại kiểu che chắn cho ai đó"

"Vương Dịch, hôm nay chị về sớm, cơ mà bây giờ em cũng không cần làm việc với người phụ nữ cùng chung cư với Lăng Hàn nữa. Ngày mai hung thủ liền tự mình lộ diện"

"Chị?... Được, tùy chị, hôm nay trừ 200 tệ"

"Ay, em đừng tỏ vẻ, em không phải sếp, không thể trừ lương của chị"

"Nhưng Viên Nhất Kỳ thì có thể, cậu ta có thể báo lên trên."

"Hmmmm.....đồ độc ác"

"Về thôi"

"Được rồi, được rồi..."

"Châu Thi Vũ này, hồ sơ về nạn nhân đâu rồi? Nếu có để trên cục đến đó lấy, nến có trên điện thoại gửi liền qua cho tôi, tôi muốn xem lại một chút"

"Chị không để ở cục"

"Điện thoại thì sao?"

"Cũng không mang"

"Vương Dịch này, em là đội trưởng mà sao lại không giữ bản báo cáo vậy..."

"Umm...chị? Haizz tất nhiên tôi không phải đội trưởng thì sao phải giữ"

"Được, chị trở về liền lấy cho em"

"Nhà chị ở đâu, chúng ta cùng đi, trời cũng sắp tối rồi"

-----------------

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ