Chương 25: Con Thỏ?

220 18 2
                                    

Cô cùng Viên Nhất Kỳ nhanh tay lẹ mắt sau hơn 48h thi thể chết. Vẫn được bảo quản trong phòng lạnh, thi thể khá nguyên vẹn. Viên Nhất Kỳ phân vân nên hay không nên giải phẫu thi thể đó? Vốn dĩ trước khi khám nghiệm tử thi của 1 thi thể, luôn cần đến sự cho phép và đồng ý của người thân. Nhưng ở đây ông bác đã nói Vương Dịch là người thân duy nhất? Tùy cô định đoạt số phận bộ não đó, liệu có giải phẫu?

"Vương Dịch, trong quá trình tôi giải phẫu lấy bộ não của thi thể này ra, cậu có thể ngồi trên bàn làm việc của tôi."

"Tôi nghĩ cậu sẽ không quen hay thích thú gì với điều này. Nhanh chóng lấy thông tin cho cậu"

"Được."

Kẻ đứng người ngồi, trước mặt bàn mổ. Người kia đeo bao tay, mũ trùm đầu... Sơ suất liền trở nên vô nghĩa. Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn cầm lấy cây lược. Giải phẫu thì lấy lược để làm gì? Không phải các nàng đây đang giải phẫu "não" sao? Còn không phải trên đỉnh đầu?

Sự kì lạ của ông bác Lý An, về độ tuổi chuyển biến nhanh chóng? Sao mọi người chẳng ai quan tâm?

Viên Nhất Kỳ nhìn phần tóc của ông bác. Mái tóc có chút dài ra theo độ tuổi. Nhìn gốc chân tóc này cũng chỉ tới vai, nếu vậy thì chắc chắn đã bị cắt xén bằng dao hoặc kéo. Sau khi được làm ướt tóc bằng nước. Dùng lược chia một đường nằm ngang ở phía sau đầu, sau đó chải nửa phần tóc ra phía trước, trùm lên mặt và nửa còn lại ra sau gáy.

Người pháp y trước mắt Vương Dịch đổi từ lược sang dao mổ, dùng lưỡi dao cắt chính xác theo đường chia tóc. Lớp da đầu mỏng tách ra để lộ ra bề mặt tựa như vỏ trứng của hộp sọ. Dùng tay nhẹ nhàng kéo lớp da đó đi mà loại bỏ. Tiếp tục tách phần da phía sau đầu theo chiều hướng về gáy.

Cầm lấy cái cưa điện trên bàn. Lưỡi cưa điện được đưa đến cắt thẳng từ giữa trán xuống tai trái, lặp lại tương tự với bên phải và đằng sau sọ từ tai xuống gáy. Như vậy, chúng ta đã có một mảnh xương hình elip như một “con mắt” chưa được tách rời hẳn ra.

Viên Nhất Kỳ đưa phần đuôi của mảnh kim loại hình chữ T vào bên trong kẽ hở, dùng vồ để gõ, vặn chúng sang bên phải để tách xương sọ ra khỏi lớp màng cứng. Nắp hộp sọ bật ra dễ dàng. Bộ não đã được phơi bày.

Sở dĩ như vậy đã kết khúc. Viên Nhất Kỳ lại lấy vài chiếc kim có gắng vài sợi dây mỏng phía sau. Ghim chính xác vào các mạng lưới dây thần kinh. Nguồn điện nhỏ với các thiết bị điện tử trước mắt. Nói xem không phải đang upload?

"Xong rồi, cậu chờ 1 chút, chờ xem phần mềm này upload dữ liệu thông số trong bộ não kia"

"Dòng code đó, sẽ được giải mã nhanh chóng, cậu đừng lo lắng chậm trễ"

Cách nói chuyện kia thật nực cười, chỉ sau 1h đã xong giãi phẫu bộ não này. Bây giờ lại bảo sợ chậm trễ? Không phải là quá nhanh rồi sao?

"Ừm..."

"Cậu nghĩ có có chút mất nhân tính? Có chút ghê sợ?"

"Phải."

"Đúng đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy... Giải phẫu có chút như thể đang hành hạ 1 ai đó đã chết? Hành hạ 1 cái xác? Tôi cũng rất ghê sợ nó. Nhưng mà... À thôi bỏ qua đi, không nhắc nữa."
----------------
Sau 30 phút, trên máy tính dòng chữ "Loading" (đang tải) đã đổi thành "Upload Success" (tải lên thành công). Dòng mã code dài hiển thị các chữ số và văn bản, kí hiệu đặc biệt... Như là 1 thành quả đánh máy của 1 đứa trẻ 2 tuổi.

Vương Dịch trước tiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn xem dòng code kia. Nhìn 1 hồi vẫn là bị Viên Nhất Kỳ che mất. Cô cũng có thể giải được mà sao lại không cho cô xem!?

"Vương Dịch!"

"Sao thế?"

"Chỉ vỏn vẹn 3 từ, 6 chữ. Con thỏ, thời gian và Giang Tô"

"Đơn giản vậy sao?"

"Phải, điều này quá đỗi kinh ngạc. Xem xem nên làm gì, liên quan đến cậu?"

"Không chắc"

"Được, nhớ kĩ những từ này. Việc còn lại vẫn là nên an táng cho thi thể này"
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa dọn dẹp. Xem như manh mối đơn giản.
--------
Giải tán, Vương Dịch thu xếp chuẩn bị an táng cho bác Lý. Nhanh chóng dọn dẹp tất cả mà trở về. Dù sao cũng phải nghỉ phép chứ?

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ