Chương 36: Mùi Hương Cơ Thể

119 7 0
                                    

"Vương Dịch... không, không có chăn và gối ngủ...cho em rồi" - Châu Thi Vũ từ trên lầu phi thẳng xuống, nói với Vương Dịch đang ngồi trên sô pha. Chợt nhớ ra, những thứ đó đều trong căn phòng bị khoá kia.

"Hả? Vậy em cũng không cần đâu, mau ngủ đi" - không làm khó Châu Thi Vũ, vừa đến nhà nàng không được bao lâu lại nhiều phiền toái như vậy.

"Chị xin lỗi, chị vừa đến đây sinh sống không lâu, vẫn còn chưa chuẩn bị tốt một số thứ, lần này em đến, tiếp đón như thế này xem như quá tệ." - Châu Thi Vũ buồn buồn, ngồi xuống sô pha cạnh Vương Dịch nói.

"Không sao, em như nào cũng ổn. Chị mau đi ngủ đi, mai sẽ trễ giờ làm của em mất" - Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ ngồi kế bên khuôn mặt trĩu xuống, miệng liền nói an ủi. Nhưng mà Vương Dịch này, nếu mai chị trễ vậy Châu Thi Vũ có trễ không chứ? Chỉ quan tâm đến bản thân.
"Nhưng..." - Châu Thi Vũ không chịu được lên tiếng nói. Cả 2 liền rơi vào thế tranh chấp, ai cũng muốn theo ý mình.

[.....]

Suy đi tính lại một hồi, cả 2 đã cùng nhau lên giường [(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)Chẹp chẹp. Tác giả cảnh báo với các độc giả trước, những chương sau sẽ có yếu tố 18+ khuyến cáo trước khi đọc] cùng ngủ. Hai gối một chăn, hai người cùng nằm trên giường ngẫm nghĩ.

Nhưng rồi, nhanh chóng Châu Thi Vũ lại chìm vào giấc mộng, bình thường cùng Vương Dịch ở nhà cũng không thức khuya đến thế.

Vương Dịch xoay qua đã thấy Châu Thi Vũ ngủ mất. Giữa đêm, căn phòng tối mù mịch, ngoài cửa sổ chỉ được kéo 1 lớp rèm mỏng, thoạt nhìn vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng sáng.

Lâu lắm rồi, bản thân Vương Dịch chưa từng được đến 1 nơi yên tĩnh như vậy ở ngoại ô, những rắc rối kia trong ký ức nhiều lần khiến cô uất ức đến muốn bật khóc nhưng lại không thể khóc, cố nén nước mắt tiếp tục cuộc sống cô có. Bổng mũi cô liền ngửi phải một mùi lạ, mùi này không phải sữa tắm hay nước hoa, là mùi cơ thể, hương hoa hồng nhè nhẹ. Có lẽ những lúc vừa rồi không để ý mới không nhận ra mùi hương này, nó phát ra từ người Châu Thi Vũ. Càng ngửi càng bị thu hút, Vương Dịch không kìm chế được hướng mặt về phía cổ người cạnh bên.

*Có chút khá dễ chịu...sao mình lại cảm thấy có chút quen thuộc...* - Không quá nồng cũng không khó chịu, cảm giác như đang đang tự an ủi bản thân bằng mùi hương nhẹ này. Thầm nghĩ lại chẳng hiểu vì sao, mắt cô rơi xuống 1 giọt lệ nhỏ. Rồi nhanh chóng ngủ đi trong ánh trăng nhẹ thoang thoảng hương hoa hồng...
[......]
----------

Sáng hôm sau, cả 2 nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Châu Thi Vũ cố gắng tranh cãi với Vương Dịch muốn lên taxi cùng cô về nhà. Vương Dịch miệng không thể nói lại, đành đồng ý.
----------
"Cạch-"
"Vương Dịch? Em về rồi à? Nhỉ?" - vừa mở cửa, Vương Dịch liền nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc. Nhưng trong lời nói lại ẩn ý rất đáng sợ, có chút doạ người.

Đột nhiên, Vương Dịch nhanh chóng nhớ ra, Châu Châu? Đêm hôm qua ở nhà Châu Thi Vũ không về cùng Châu Châu. Chết rồi!

"À phải...em về rồi.."

Thẩm Mộng Dao trong tay ôm thỏ, đứng trước mặt Vương Dịch nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt muốn giết người, chị liền nhanh chóng nói.

"Vương Dịch, may mắn hôm qua chuyến bay của chị dời lại ngày khác, nếu không Châu Châu sẽ như nào? Bình thường đều như vậy sao? Để thỏ nhỏ ở một mình?" - Thẩm Mộng Dao khuôn mặt nghiêm nghị nói Vương Dịch, kẻ kia chỉ im lặng không nói gì.

Nhưng thật ra ai lại không biết lòng cô cực kỳ hối hận khi để chú thỏ ở nhà. Cũng thật kỳ lạ khi Vương Dịch lại quên đi chú thỏ Châu Châu mà mình đã nuôi, đã chăm sóc kĩ như vậy ở nhà 1 mình cả đêm qua.

"Vương Dịch!" - Thanh âm lớn tiếng từ ngoài vọng vào trong, có chút trẻ con. Trông như đứa trẻ nhỏ rủ bạn đi chơi. Là Viên Nhất Kỳ

"Cậu đâu rồi? Sao lại để cửa mở? Vào nhé?" - khuôn mặt Viên Nhất Kỳ nghi hoặc bước vào

Vừa vào nhà liền nhìn thấy 2 con người đang nhìn nhau cứng đờ như 2 tượng đá. Viên Nhất Kỳ thông minh liền nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhanh chóng nói.

"A? Chào, chào chị..." - khuôn mặt có chút miễn cưỡng của Viên Nhất Kỳ này là lần đầu thấy từ lúc gặp đến giờ nhỉ? Thường đều sẽ là vui vẻ như trẻ con. Mà cũng phải tình huống căng thẳng như vậy, kẻ như Vương Dịch trầm tính ổn áp, mặt mũi bây giờ lại cứng đờ còn mang chút hối hận.

"Chào em, em là đồng nghiệp của con bé sao?"

"Dạ phải phải phải! Đúng rồi, Vương Dịch, bản báo cáo hôm qua cậu kêu tôi đưa đến" - tối hôm qua

"Ừm được. Cậu ra ngoài đợi trước đi"

"Vương Dịch, em nên đi sớm 1 chút, còn lại để chị lo vậy. Châu Châu sau này chăm sóc cẩn thận một chút"

"Ừm."

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ