Sáng hôm sau, cả 2 tỉnh giất. Ồ thôi nào, Vương Dịch từ sớm đã ra ngoài làm mấy việc, cùng Châu Thi Vũ trên vai không rời. Các nhân viên cửa hàng tiện lợi mà cô thường hay lui tới đã sớm quen với việc này, một người con gái đảm đang, mang nón kết, áo khoác mỏng không cúc cài, luôn mang trên vai thỏ trắng, như thể nhân vật Satoshi mang theo Pikachu của mình trong phim hoạt hình Pokemon. Một món đồ có bán trong cửa hàng.
Lát sau mới trở lại với túi đồ xộc xệch nặng trĩu trên tay, bước về nhà khi trời chỉ tờ mờ sáng, xắn tay áo lên, bắt đầu cho ngày mới bận rộn. Nấu vài món, chỉ là hôm nay phải nhiều hơn so với thường ngày. Không phải là keo kiệt, mà do không biết cô bé kia sức ăn như nào nấu bao nhiêu sẽ vừa đủ, suy đi tính lại vẫn phải nấu nhanh một chút, đã gần 6h.
Đổi góc quay chúng ta thấy cô bé ở nhờ nhà người khác một cách vô cùng tùy tiện này, Châu Thi Vũ đừng quá ghét bỏ con bé như vậy chứ? Đang bước xuống giường, xếp chăn ga đệm gối ngay ngắn, sách bước ra ngoài đã nhìn thấy Vương Dịch chỗ bếp, xào xào rồi hất lên, là cơm chiên.
"Mạc Ô Nhi, bàn chải đánh răng và khăn mặt, chị có loại dùng một lần, trong hộc tủ bên phải, cạnh bồn rửa mặt, dùng nó rồi ra ngoài ăn cơm. Chị sẽ phải đi sớm, em cũng phải đi học hè mà nhỉ? đừng để muộn."
"Dạ, vâng"
Vừa bước đến không bao nhiêu, chẳng nhìn cũng không quay lại, vẫn biết được cô bé ở đó, rất ngạc nhiên giác quan nhạy kinh. Lời nói của Vương Dịch bộc bạch ra, chẳng buồn hỏi thăm vài câu. Thôi đành thế dù sao cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu đêm qua, ngày mai sẽ về nhà. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, Vương Dịch đang đợi cô bé.
Đến rồi, chẳng nói chuyện một câu, không khí khá trầm, Vương Dịch thuận tay xới hai muỗng cho Mạc Ô Nhi, cơm chiên với trứng, xúc xích, cà rốt và đậu, màu vàng rực, trông vô cùng hấp dẫn. Cũng đã mời bữa ăn, rồi mới dùng bữa, lát sau Vương Dịch mới lên tiếng.
"Hôm qua em không ngủ được sao?"
"Dạ, không hẵn chỉ là đột ngột tỉnh giất."
Con bé chột dạ, rõ là chẳng phải nhà mình, chẳng gặp được bao ngày đã ở lại, còn rình rập nhìn người khác ngủ vào ban đêm và bị phát hiện sao? Châu Thi Vũ trên bàn nghe hai người nói chuyện lại cười khúc khích, rất nhỏ chẳng ai nghe. Trên tay cầm mấy cái que đậu và trái cây như thường lệ được thưởng thức, à không không hẵn là thường lệ. Vương Dịch ăn xong đã chuẩn bị dọn dẹp, vẫn nán lại nói với cô bé vài câu.
"Ừm, vậy cũng đừng nên đi lung tung, buổi tối không mở đèn rất dễ vấp ngã"
"Vâng" -- "Ăn nhanh đi, chị sẽ dọn, sau đó liền phải đi rồi"
Vương Dịch là cảnh sát ưu tú nhỉ? Rất sớm đã đến chuẩn bị cục, cứ như robot thiết lập sẵn. Mạc Ô Nhi lần này đã nhận ra sự khác lạ, khác hẳn với bộ dạng dịu dàng hôm trước, Vương Dịch rất lạnh lùng với cô bé, chỉ là vì chuyện đêm nay? Ra ngoài nhìn trộm chị ấy ngủ? Thấy một bóng dáng thon thả? Chẳng thà thử hỏi một phen.
"Vâng, nhưng chị Vương Dịch. Chị có ở chung với ai không ạ?"
Lúng túng một chút, vừa đúng lúc ăn xong đĩa cơm, Vương Dịch cũng đã xếp chồng 2 cái đĩa đến bồn rửa.
"Không, hoặc nếu có, chắc sẽ là Châu Châu"
"Hết việc rồi nhỉ? Mau vào phòng bên kia, nếu có quần áo thì hãy thay đi. Chị rửa xong đống bát này sẽ đi ngay, em có đến trường giúp chị khoá cửa"
Lúc tay còn chưa ướt, Vương Dịch vươn lên chỉ đến chỗ phòng dưới cầu thang, một phòng nhỏ là phòng chứa quần áo, chăn ga hay áo khoác ít dùng đến. Chắc không ít đã quá nhỏ so với Vương Dịch bây giờ, dù sao cũng sống một mình khá lâu căn nhà này cũng hơi cũ kĩ rồi.
"Dạ vâng..."
-----------Lát sau trở ra, Vương Dịch quả nhiên đã đi mất, chỉ còn con bé. Lúc chuẩn bị bước khỏi bậc thềm thì giọng nói nhẹ nhàng lại khá quyến rũ, chẳng là cũng nhận ra được phần bức bối pha lẫn mà vang lên, chẳng rõ là của ai, nữa, nhưng...
"Nhóc con, Vương Dịch là cùng chị sống ở đây nhé? Đừng hỏi như thế rất khó trả lời"
"Chị là? Chả lẽ người đêm qua là chị? Người có nụ cười đáng sợ ấy"
Nhìn thấy Châu Thi Vũ, sau lưng, dựa vào tường, khoanh tay đứng nhìn con bé, mặc áo của Vương Dịch, quần cũng của cô nốt. Chả là mày nhăn môi chu. Con bé đó lại nói mấy lời vô tình với mỹ nữ. Quạo chẳng buồn so đo với trẻ nhỏ.
"Xùy! Vương Dịch là của chị, em đừng tỏ vẻ thân quen như thế, thật sự rất khó coi."
"Vậy chị là gì với chị ấy? Mối quan hệ ấy?"
Con bé quay đầu hỏi. Nàng cười khinh bỉ, thực chất cái này, nàng cũng không biết, cứ ấp ủ chung sống, lại chẳng biết nhau kia mà.
"Cái này chị cần phải nói cho em sao?"
"Thế ạ? Với em thì, chị Vương Dịch là thiên thần cứu rỗi."
Châu Thi Vũ mặt xị xuống, văn vở, chả lẽ con nít bây giờ đều như vậy? Chỗ nàng lúc kia còn chẳng trăng hoa như vậy. Nàng cau mày chặt hơn, lại còn cảm thấy rất hờ hững.
"Nghe gớm chưa, nhóc con. Tránh xa em ấy ra một chút! Mau mau thu dọn cái thái độ vô tình hay cố ý lộ ra kia và về nhà hay đi học đi. Đừng đến gần em ấy nữa."
Nghe rõ rồi. Con bé lại cười tươi rồi, nói với Châu Thi Vũ, thái độ này khiến nàng tức điên.
"Nếu chị muốn, đấu tranh đi, tấn công chị ấy, xem xem giữa chúng ta chị ấy sẽ chọn ai?."
*Aghh con nhóc đáng chết, quả nhiên rất khó ưa!!!*
Châu Thi Vũ lúc này đã không thể kiểm xoát, chỉ muốn đấm vào đầu vài cái để ngăn cản cái suy nghĩ sát nhân kia. Con bé còn nhỏ! Châu Thi Vũ mày phải bình tĩnh! Đấu tranh thì đấu tranh, chỉ là lúc kia im lặng thôi, đến lúc nàng chủ động đừng ai hòng giành với nàng!! Con bé chết tiệt, học thức trăng hoa, đua đòi ở lại nhà chị gái sau vài tuần quen biết chẳng nói hay nhớ gì nhau và 2 ngày gặp mặt!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AcciónChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...