"Viện trưởng, bệnh nhân này mất kiểm soát rồi!"
Nữ y tá trong bệnh viện tâm thần cùng với hai bảo vệ còng tay bệnh nhân đem đến tận phòng viện trưởng.
"BUÔNG TÔI RA, TÔI MUỐN ĐI TÌM CON GÁI TÔI!! CÁC NGƯỜI LẤY GÌ NGĂN CẢN!!!"
Người này lại chạm mạch thì phải, ông ta vùng vẫy trong còng tay và sức nắm của bảo vệ, gào thét lên oai oái.
Thông thường khi ông ta nổi điên liên, chỉ có một mình viện trưởng có thể kiểm soát, mặc dù không biết bằng cách nào nhưng ít ra vẫn đỡ hơn việc cho ông ta bên ngoài nổi loạn.
"Anh hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta nói chuyện. Cô có thể ra ngoài rồi."
Lần này cũng vậy, mặc cho ông ta gào thét phía sau, viện trưởng chỉ bình tỉnh nói rồi kêu nữ y tá ra ngoài, cô cũng quá quen rồi, dù sao vẫn còn người ngoài kia, không thể bỏ đi được, có viện trưởng cô ta cũng yêu tâm, cúi đầu chào mà đi mất.
"Vâng."
--------Nàng cùng Vương Dịch ở bệnh viện, hết ăn rồi uống, nằm chờ trong phút chốc, Châu Thi Vũ cởi cái áo blazer nâu ra vắt trong tay, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nói với Vương Dịch trên giường bệnh.
"Vương Dịch, cái áo của em cho chị bị thủng một lỗ..."
Cái áo dài đã bị thủng, Châu Thi Vũ dùng tay thọt vào, dí vào mặt Vương Dịch mà trình bày.
"Sao vậy? Chị như thế mà mặc không vừa sao?"
"Không phải, lúc sáng bị thằng nhóc kia dùng dao đâm trúng. Áo liền thủng một lỗ phía sau."
Nàng vô tư trả lời. Vương Dịch thì nằm nghiêng sang nghe câu chuyện nhỏ nhặt về chiếc áo rách.
"Sao lại để thằng nhóc ấy đâm?"
"Thằng nhóc ấy chơi xấu, lén lút từ phía sau."
"Bị thương không?"
Cảm giác Vương Dịch bồn chồn, dao đâm lỗ lớn như vậy ở vị trí gần tim, sao lại né được nhỉ? Đã thế còn không bị đâm trúng tí nào vào da thịt. Nàng thấy Vương Dịch hỏi như thế lòng cũng xôn xao như ngày hội, môi cong mày nhấc.
"Không, nhưng áo rách. Sao vậy? Lo lắng cho chị sao? Hửm?"
Nàng nói, nàng khai, không có dấu diếm như Vương Dịch, hahaha! Châu Thi Vũ, đúng là người trung thực!
"Được rồi, không bị thương là tốt."
"Wah? Tấm lòng nhân hậu ghê? Xem xem cái thân thể em như nào?"
Nàng giả tạo nói, lại nhấc chân đứng dậy, Vương Dịch nhìn nàng không biết định đi đâu, lại chỉ nói.
"Ổn, hoàn toàn ổn."
"Này thì ổn này! Tự giữ áo đi!"
Nàng lại giả vờ tức giận ném cái áo vào người Vương Dịch, hay sao đáp xuống rất chuẩn, trở thành một cái chăn đắp cho cô.
Nàng ra ngoài mở của đón người từ ngoài vào, pháp y đến kiểm tra miễn phí!?
"Xin chào, cả hai khoẻ không? Tôi đến thăm bệnh đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AcciónChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...