Chương 78: Bác Sĩ - Pháp Y

38 7 0
                                    

"Chị Lý, hoàn thành rồi? Có báo cáo gì không?"

Vương Dịch bước vào phòng thẩm vấn, tiện tay kéo một cái ghế ra, rồi tiếp thêm một cái ghế khác, ngồi xuống. Thế cái này!? Cô vỗ vỗ xuống mặt ghế rồi nhìn nàng, người từ nãy giờ luôn giữ một khoản cách an toàn nhất định, trừ lúc nãy ra. Mời người khác ngồi thì có thể dùng cách khác mà, sao lại cười một cách nguy hiểm vậy? Nàng run rẩy cả tay chân, bước đến gần rồi từ từ ngồi xuống.

Trong lòng nàng không khỏi bàng hoàng có ý định mưu sát mà trở nên hiền dịu sao...
*Gì vậy nè....*

Lý Quân Nhu hớp một ngụm nước trong chai, rồi âm thầm đánh giá hai con người lộ liễu trước mặt mình. Không nói tôi cũng biết. Rồi chị cũng từ từ nói.

"Có một chút, vấn đề là thằng nhóc mập kia, không cho nó, thằng nhóc láo toét kia chép bài, bị bốc lột thì kháng cự nên đâm ra ghét nhau. Lôi nhau lên sân thượng giải quyết."

*Chị nói đúng! Nó vô cùng láo toét!*
Trong tâm Châu Thi Vũ hừng hực khí thế, cổ vũ cho lời nói đúng không sai từ vị trí người con gái họ Lý! Ê mà nè, cái tính nóng nãy đó là Châu Thi Vũ học được từ Lý Quân Nhu phải không?

Riêng Vương Dịch lại ngồi im, trầm lặng chú trọng nghe từng lời nói, nghiêm túc quá... Tay xoay xoay cái bút bi rồi viết gì đó ra giấy, nhưng giấy bút từ đâu ra thế!?

"Thằng nhóc mập đeo kính, nói rất rõ chủ ý và đúng sự thật, nhưng cũng thêm dầu vào lửa thêm mắm thêm muối cay nồng cho câu chuyện trở nên kịch tính, mong rằng thằng nhóc da đen cao ráo kia sẽ bị phạt nặng hơn. Còn da đen nói rằng nó không cố ý, còn đỗ lỗi cho Châu Thi Vũ rằng đã doạ nó sợ, nên nó mới chợt chân. Ừm, cái này có khả năng, nhưng không thuyết phục, trong lời nói chỉ muốn đổ lỗi không có sự hối cãi hay biết lỗi."

"Dù sao cũng lập biên bản rồi, không phải biên bản hình sự, yên tâm rằng chúng tái phạm sẽ bị cho vào cãi tạo vài tháng. Sau đó thì thằng nhóc mập cùng phụ huynh của nó đi về, mới tới nhóc da đen."

Kết thúc cuộc họp không thông báo. Nó cũng đơn giản, không nhất thiết liên quan đến Vương Dịch tự mình ra tay. Chỉ có thể theo như thói quen gãi đầu nói

"Bốc đồng nhỉ? Biên bản lập rồi sau này thằng nhóc đó khó có việc làm. Dại khờ thế nào còn đỗ lỗi cho Châu Thi Vũ."
Cô quay sang nhìn nàng, mắt chạm mắt, cũng không biết vì sao lại phải nói đỡ cho nàng khi bị đỗ lỗi.

"Viên Nhất Kỳ cậu đến đây có việc sao?"
Ngay phía sau lưng của Vương Dịch, là pháp y của đội. Xin chào, Viên Nhất Kỳ đi từ ngoài vào, vì sợ phiền mọi người mà không gõ cửa.

"Coi là vậy. Phiền mọi người tôi có việc"
Viên Nhất Kỳ để tay lên trán, tạo một động tác chào.

Vừa nói xong lại bước đến bên trái của Châu Thi Vũ, Vương Dịch bên phải nhìn không khỏi suy tư. Viên Nhất Kỳ một tay chống xuống mặt bàn, một tay gác trên ghế rồi cuối người cười với nàng. Giọng nói mang nặng sự nhẹ nhàng và nài nỉ.

"Châu Thi Vũ à... Chị đi với tôi một chuyến."

"Cậu muốn đưa chị ấy đi đâu!.....Sao?"

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ