Chương 30: Châu Châu? Chị Về Rồi.

227 15 1
                                    

Đấu tranh một hồi, Châu Thi Vũ đứng kế viên cảnh sát đang ngồi trên máy tính, lâu sau dựa vào thông tin trên máy tính đã nhập lên, vẫn là trình báo hết cho đội trưởng.

"Sau lần kiểm tra ở hiện trường, lúc đó cũng có em đó nhớ không? Do thi thể chết trong phòng kín với nhiệt độ là 34⁰C."

"Lúc chị cùng em và Viên Nhất Kỳ giám định manh mối cũng chỉ mất 30p, sau đó liền rời khỏi phòng, 30p tiếp theo là thời gian vận chuyển thi thể dọn sạch hiện trường. Cộng lại là mất hơn 1h để thi thể ở đó."

"Nạn nhân tử vong trong phòng kín, nhiệt độ bình thường của con người là khoảng 36 - 37⁰C. Nhưng căn phòng có nhiệt độ 34⁰C suy ra trước khi tử vong, nạn nhân sẽ có nhiệt độ là 37⁰C mất hơn 1h để giám định và vận chuyển tử thi."

"Nếu thi thể chết cách đây không lâu chắc chắn nhiệt độ sẽ giảm, thông thường sẽ giảm 0,8⁰C/giờ. Vậy nạn nhân lúc được chuyển đi sẽ có nhiệt độ khoản 36,2⁰C. Nhưng lúc chuyển thi thể về cục cảnh sát và đem đến phòng giải phẫu là 12 giờ, lúc chúng ta xuất phát đến hiện trường là 8 giờ vậy nhiều nhất cũng đã qua 4 giờ, suy ra thì ít nhất tử thi sẽ có nhiệt độ là 33,8⁰C do không còn trong phòng kín, nhiệt độ thường thay đổi, nhưng khi Viên Nhất Kỳ giám định, em ấy nói với chị tử thi chỉ khoản 20⁰C, bằng với nhiệt độ ở phòng giải phẫu."

"Như vậy ít nhất nạn nhân đã tử vong hơn 21 giờ nhưng lại không ai biết, mà phải qua thời gian lâu như vậy mới có người phát hiện ra nạn nhân"

"Dấu vân tay may mắn vẫn còn sót lại trên con dao, dù chỉ có 1 phần nhỏ phía trên đầu ngón cái. Trương hợp, khả năng trùng dấu vân tay là cực kỳ thấp, hoặc thậm chí không có, nhưng nếu giống 1 phần nhỏ thì có thể. Chúng ta chỉ có 1/5 của dấu vân tay tính từ đầu ngón cái trở xuống do đã bị lau sạch không ít. Phần này tuy nhỏ nhưng chúng ta vẫn có vài nghi phạm trùng dấu vân tay."

Châu Thi Vũ càng nói càng nhìn lên, lại nhìn thấy cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm, sao lại có chút đáng sợ thế này?

"Là 4 người, đều trong tỉnh Giang Tô"

"Vương Dịch, em xem, chị làm có tốt không?"
Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, công lao của tui có đáng nhận 1 lời khen của em không?

"Rất tốt rất tốt. Vậy chị có mời những nghi phạm đó đến cục không?"

Vương Dịch không ngần ngại khen Châu Thi Vũ, thực tập sinh này rất nhạy bén, suy luận rất tốt, rất hợp ý của cô. Cô sao lại có ý định cho Châu Thi Vũ làm trợ lý của cô rồi?

Nhưng viên cảnh sát giám định giấu vân tay ngồi trên bàn máy tính lại chăm chú, liết nhìn họ khen khen ngợi ngợi cho nhau. Rõ ràng tôi cũng là người đã giám định và lấy dấu vân tay cùng Châu Thi Vũ mà, sao lại không nhận được lời khen của đội trưởng? Thật có chút không công bằng!

"Có! Nhưng vẫn chưa thẫm vấn họ, em sẽ là người đảm nhận việc đó sao?"

"Ừm, là tôi, việc còn lại chị cùng tôi vào phòng thẫm vấn"

"Được, đã rõ!"
Châu Thi Vũ vân lời nghe theo, không dễ dàng gì, phải mau chóng phá án.
-------------
Tổng có 4 nghi phạm, sau khi thẫm vấn họ, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã loại ra 2 nghi phạm không có khả năng gây án.

Là người đàn công đang làm việc ở công ty phúc lợi Giang Tô, dù khá gần khu chung cư đó nhưng ông có nhà, gia đình và con cái ông rất yêu thương họ, suy ra đã loại bỏ được 1 phần nghi ngờ từ phía Vương Dịch và Châu Thi Vũ vì hung thủ rõ ràng là có thù với phụ nữ nhưng cũng không chắc vì hung thủ vẫn có thể che giấu đi. Cuối cùng, ông ta còn không biết nạn nhân là ai, không có quan hệ quan biết bạn bè hay đã nghe qua. Trong vòng bạn bè cũng không có ai biết nạn nhân. Tóm lại, loại!

Tiếp đến là nữ sinh học trường đại học ngoại ngữ Giang Tô. Là sinh viên năm nhất mới chuyển đến, ban đầu cô bé cùng ở trong khu chung cư này, nhưng cách phòng nạn nhân tận 12 cái lầu, căn bản là không hề biết đến sự góp mặt của Lăng Hàn. Quê nhà của cô bé ở Vân Nam còn không phải ở Giang Tô chỉ là đi học đại học nên mới chuyển đến đây, nhưng ở trong chung cư này 2 ngày thì đã chuyển vào kí túc xá của trường. Chỉ ở trong chung cư 2 ngày là cách gần 6 tháng rồi. Không phải lúc nhập học là khoảng tháng 8-9 sao? Loại!

Nghi phạm bị loại đều đã loại, còn lại là 2 người nghi phạm có khả năng gây án hạ xác nạn nhân.

Đầu tiên là người phụ nữ, cô ta cùng ở trong chung cư, ai ai cũng rõ là cô ta cực kỳ ghét Lăng Hàn, vì 1 số lý do thường gặp không tiện kể. Theo như lời khai trong lúc phỏng vấn.
"Làm sao tôi biết được? Cô ta có chết đi cũng không liên quan đến tôi, không phải chỉ là trùng góc nhỏ của vân tay thôi sao?"

"Mấy người định vì cái gì mà đòi tạm giam tôi?"

"Công việc của tôi rất bận, công ty sẽ đuổi việc nếu tôi có tiền án giết người đó có biết không, các người định vu khống tôi sao? Hả?"

Chắc chắn rồi, Vương Dịch và Châu Thi Vũ lúc ấy cùng nhìn nhau, rõ ràng cô ta có thái độ thù địch, căm ghét và cực kỳ không quan tâm đến cái chết của Lăng Hàn cảm giác như nó rất bình thường, giống như biết rằng, sớm muộn gì cô ta cũng chết.

Người cuối cùng là người đàn ông sống cách chung cư đó khá xa nhưng thường qua lại vì ông ấy giao hàng cho người ở đây, nhưng lại thường ở lại đây rất lâu mới trở về. Là "gà trống nuôi con" và một mình nuôi đứa bé gái ấy. Vương Dịch và Châu Thi Vũ vốn định thẩm vấn đứa con nhỏ của ông về việc thường ngày, vì sợ rằng ông ấy sẽ không nói. Nhưng lại nhận tin xấu là bé gái ấy là 1 người thiểu năng trí tuệ và bị trầm cảm nặng.

"Tôi thì thường đi đến khu chung cư này để giao đồ như rau củ quả và thịt, cho mọi người nấu ăn. Vì nhà tôi làm nông mà"

"Lúc trước, trước khi vợ tôi mất tôi cũng có 1 cửa tiệm nhỏ để mua bán ở gần đây. Nhưng vì khinh tế khó khăn tôi quyết định bán cửa hàng nhỏ đó và mọi người cũng biết việc đó nên sẽ thường mua ủng hộ tôi 1 ít thứ"

Xem ra cũng không có gì đáng để nói trước hết cứ cho họ trở về. Ngồi trên bàn phỏng vấn lâu như vậy trời cũng đã xế chiều. Công việc hôm nay kết thúc.

"Vương Dịch, cuộc phỏng vấn này chị cảm thấy không suôn sẻ lắm, chẳng được manh mối gì, có phải họ đang che giấu gì không?"

"Phải, không suôn sẻ lắm, nhưng theo tôi thì chị nói đúng, 1 trong số họ đang che giấu gì đó"

"A? Phải rồi, Vương Dịch chị có chút việc bận,  phải về trước. Tạm biệt!"

"Được rồi, tạm biệt"
-------------------------
Sau 1 ngày dài mệt mỏi trong phòng thẫm vấn, Vương Dịch vẫn kiên trì bước về nhà. Đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua 1 ít đồ, về cho bữa tối. Một ít thịt lợn và rau, cùng với vài loại trái cây nữa.

Mua xong thì cô liền trở về nhà, mở cửa ra liền nằm xuống sô pha lười biến, nằm úp mặt xuống gối, than vãn nói.

"Châu châu? Chị về rồi đây. Em đâu rồi? Mau ra đây đấm bóp cho chị. Mệt chết chị rồi"

*Ặc bị điên à? Sao lại kêu 1 chú thỏ bóp vai cho em chứ? Đang ngược đãi động vật dễ thương sao!?*

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ