Sau vài sự cố tiếp truyện vô lý của hai con người, Vương Dịch cũng phần nào trở về dáng vẻ nghiêm túc.
"Việc đó, em cũng rõ mà nhỉ? Về bạn của em"
"Vâng, em rõ nhưng có một số thứ em không biết nói với chị sẽ có ích gì hay không"
Mạc Ô Nhi đắng đo nói nhỏ. Vì đây là phòng của Vương Dịch, lúc nãy vừa gõ của bước vào, cô cũng đồng ý, Châu Thi Vũ trên vai đã nhìn thấy động tác nhỏ của Vương Dịch, còn dùng lối tắt để mở phần mềm ghi âm lên, Vương Dịch thật sự cho rằng lời nói của cô bé này có ích với vụ án lần này.
"Em cứ nói, chị sẽ lắng nghe"
"Về việc chị nói em lo lắng thái quá về hai cậu ấy. Là do hai cậu ấy có mối quan hệ đặc biệt. Yêu."
"Thế tại sao khi cả hai ở gần nhau em lại lo lắng?"
"A? Cái này, là hai cậu ấy đã không còn nói chuyện với nhau trong cả tháng nay"
Mọi chuyện dần đi theo hướng của Vương Dịch đã suy đoán có lẽ, ừm chả biết nói như nào nữa. Cuộc nói chuyện nhanh chóng tàn lụi theo cái chớp mặt của Châu Thi Vũ, chẳng có gì đáng quan ngại. Trở về phòng cho khách, ngủ ngon, đồ con nít ranh mãnh yếu đuối.
------------------Người đàn ông bước từ ngoài vào nhà, kéo cà vạt ra khỏi cổ, vắt vest trên cánh tay, bộ dạng rất mệt mỏi. Một thân nuôi con rất cực khổ.
"Nhi Nhi, bố về rồi." --- "Bố?"
--Ahhh!!!---
Đột ngột tỉnh giất, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt góc chăn. Con ngươi liền đảo quanh không ngừng. Đứa nhóc này rốt cuộc bị gì?*Lại mơ thấy bố...*
Hành động như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần, bố? Bố là như thế nào? Chạm tay lên trán, như thể già trước tuổi đặc biệt rõ chúng ta đều thấy cô bé vô cùng khôn ngoan. Lật đật nhìn cái đồng hồ treo tường có sẵn trong phòng.
*Giờ này....2h? Không biết chị ấy có còn thức không.....?*
Nhẹ nhàng nhấc chăn lên, bước xuống giường, trên tay còn ôm gối. Trong nhà hiện giờ lạnh lẽo thật, chẳng mấy tiếng động ngoài tiếng hé mở cửa.
Bước đến phòng Vương Dịch, cậu hỏi? Sao cô bé biết? Lúc chiều có quan sát và ghi nhớ. Nào, vốn định gõ cửa, nhưng lại nhận ra lỡ như không thì có phiền chị ấy không? Nếu có sẽ bị mắng là không chịu ngủ sớm. Lùi một bước quay đầu lại định đi mất, nhưng hình như? Cửa phòng không khoá?
Cái này, là thói quen, việc nếu có ai đó đột nhập liền biết rõ nhanh chóng ra ngoài mà không cần mở cửa.
Lòng tò mò thôi thúc, nào, thật biến thái. Từ phía cửa hé lộ, chiếc giường trắng, bàn gỗ, vài thiết bị điện tử, tủ quần áo, không còn thứ gì khác. Cùng với một bức ảnh? Trên giường là Vương Dịch, với... Một người con gái? Đang quay mặt vào phía ngực Vương Dịch mà dụi.
Lưng trắng hồng, tóc dài màu nâu đậm, không mặt áo? Ngoài lẫn trong, đang cùng Vương Dịch nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn, lại còn ôm nhau ngủ? Lúc này thời gian như bị đông cứng, đến cả bóng tối cũng không thể khiến nàng bị vùi lấp, là sự xinh đẹp mĩ miều từ dáng người mảnh khảnh, yêu kiều vai ửng đỏ, eo thon chảy dọc xuống hông. Vương Dịch túc dài rũ xuống người kia, quả là góc chết, nhìn như thế bọn họ đang ôm hôn nhau vậy, Vương Dịch cuối mặt hôn lên tráng nàng. Trông....
Cái này, rất đẹp, con bé dứt không ra rồi, vừa bất ngờ lại cảm thấy vô lý, vừa định bước thêm một bước đến gần cửa xem cho rõ hơn. Bất chợt một động tỉnh nhỏ, người đó quay lại nhìn Mạc Ô Nhi. Còn nhếch miệng cười tinh ranh, như ma doạ người khác. Nhưng môi đỏ mọng, mũi cao mi dài, nào!! Ở đây khen sự xinh đẹp!? Chạy ngay trước khi ma đến bóp cổ đòi mạng!!
Mạc Ô Nhi hốt hoảng, che miệng, chạy trở về phòng, ôm gối chùm chăn, cảm giác như bị ma nữ doạ một vố. Lúc sau lại mò ra ngoài, đến phòng Vương Dịch nhìn kĩ hơn, lúc này cô gái biến mất rồi, chỉ còn Vương Dịch đang ngủ, ừm vậy là....là...là ma thật sao? Con bé lại giật mình, cả người lẫn hồn đều chạy đi, nhưng lần này vẫn tinh tế khép cửa lại. Thật là...
----------Châu Thi Vũ, ở dạng thỏ con, vừa hù doạ nhóc con ấy xong, liền bị làm cho buồn cười không thể nhịn nổi, rõ ràng là đã đoán trước được con bé sẽ lấp ló ngay phòng Vương Dịch vào nữa đêm, bằng giác quan tinh tường. Sớm đã đánh dấu chủ quyền bằng "Châu Thi Vũ" hay "ma nữ xinh đẹp". Vừa cười nhạo lại cười khinh, Châu Thi Vũ sẽ không để con bé ngắm nhìn Vương Dịch của nàng ngủ. Nhưng cũng thật thô lỗ khi nói nàng là ma nữ, sao lại như thế được chứ? Nếu so với ma, nàng càng nhìn càng giống thiên thần....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
ActionChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...