"Tiêu rồi, Vương Sở Khanh, anh để vali của chúng ta đâu rồi?"
Ngắt lời ông ta, Nhã Tuyết Vân hỏi về chiếc vali."À? Hình như ta quên ở trạm xe bus rồi, cô đi bộ đến đó lấy đi, lát nữa quay lại đây"
"Nhưng..."
"Không muốn đi?"
Dứt lời dì ấy liền nhấc chân ra khỏi bàn ăn, mở của, chào mọi người ở trong sẽ gặp lại sau.--Cạch--
Mở cửa bước ra ngoài, thò đầu vào nói 1 câu rồi đóng cửa lại."Tạm biệt, lát nữa sẽ gặp lại"
--Cạch--
-----------------------------------"Phải rồi, Vương Hiểu Giai con thế nào, bây giờ vẫn ổn chứ? Thật sự không muốn đến công ty của ba thật sao? Ba sẽ chỉ dạy kinh nghiệm cho con? Được chứ, lương cũng rất cao đó?"
Ông ta lại ngỏ lời kêu gọi Vương Hiểu Giai, ai đó cho tôi biết đã là lần thứ mấy rồi?"A? Thật ngại quá, thưa ba, con thật sự không cần, con vốn đã có công việc riêng từ lâu rồi, lương rất tốt, ở lại tới hết đêm liền được nhân đôi lương"
Vương Hiểu Giai từ chối ông ta, nhưng vẫn có phần tỏ thái độ không ưa thích.Ông ta vốn dĩ đã nhìn thấy rõ thái độ đó, khuôn mặt cũng phần nào biến dạng mà nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như đã quá quen với việc như vậy, nhưng ông ta đáng bị như vậy. "Thật khó chịu, việc không thể thốt lên lời chửi những đứa con chó chết này, ta thật sự không im lặng được nữa." Thầm nghĩ thầm mắng, đến rồi lại đi, lời nói gần đến miệng lại bị nuốt sống bụng.
------------
Bữa cơm gia đình này thật sự làm tôi có chút khó coi, dù không phải đánh nhau, hay phá hỏng bữa gặp mặt này, thì cũng là những lời nói vô tâm, hướng lợi về phía mình của người cha, vô liêm sỉ.Vương Dịch từ ban đầu đều không muốn kiếm chuyện với ông ta, nói chuyện lịch sự, không muốn dính liếu gì đến việc kia, nhưng người này lại rất biết cách ngỏ lời khiến người khác khó chịu. Vừa hay người kia lại nói lên 1 câu nói, Vương Dịch và cả Vương Hiểu Giai nghe xong không lên tiếng phản bác thật sự là không thể được.
"À phải rồi bây giờ chắc 2 đứa các con đều đã khá lớn tuổi rồi nhỉ? Thật sự chưa định tính đến việc kết hôn sao? Dù sao thì cả 2 cũng cần phải kết hôn sớm 1 chút. Đừng để đến lúc già nua như mẹ các con, gần 35 tuổi mới cưới ta. Đến bây giờ đã hơn 60, khuôn mặt già nua, xinh đẹp không có, sức khỏe trở nên vô cùng yếu ớt, nhiều lần bệnh cần thuốc, thật sự phí tiền.
Ả ta giờ trở thành 1 người khá vô vụng với căn nhà này, như 1 con chó liếm, chỉ biết ăn bám gia đình này. Các con bây giờ có định kết hôn? Nếu có, ta sẽ giới thiệu 1 vài đối tượng đến cho các con xem mắt? Kết hôn sớm với 1 người đàn ông giàu có? Thấy thế nào?"
Ông ta không nói không rằng liền nói ra tất cả những gì mình nghĩ, sỉ nhục người vợ của mình thật là lười biến, chính là chó liếm ăn bám, Vương Dịch kế bên nghe lọt tất chữ, dù không muôn đánh nhau, nhưng không khẩu chiến cũng không được"Ồ? Xin thứ lỗi, thưa cha. Đứa con này của ông...vẫn chưa có dấu hiệu của việc "sợ cô đơn tuổi trung niên và tuổi già". Cho dù ông có ép kết hôn sớm cũng không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AçãoChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...