"Bác sĩ, xin hỏi, khi nào thì em ấy sẽ tỉnh lại?"
"Cô gái à... Cô đã hỏi câu này tám lần, kể từ sáng đến giờ rồi. Bệnh nhân có vết thương sâu, nghỉ ngơi nhiều vẫn sẽ tốt hơn, cô yên tâm, người của cô sẽ không sao đâu."
Bác sĩ than vãn, ngón chỏ chỉ khuơ lia lịa.
"À, dạ phải... Cảm ơn bác sĩ."
Đơn giản là một cuộc trò chuyện lập lại rất nhiều lần, ai có ngờ đâu Vương Dịch như vậy mà lại... Cũng lạ, bên phía cục cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Mong là nhanh chóng giải thích trong trưa nay...
Khi sáng nàng cũng đã nhờ bệnh viện cho cục cảnh sát xem xét camera, cảm thấy lão ta chắc là người điên. Ừm phải rồi.
Rồi nàng lại cúi đầu nhìn Vương Dịch đang nằm trên giường bệnh, chưa hề mở mắt suốt một khoảng thời gian dài, đã quá giờ trưa rồi... Hôn mê sâu quá.
Rồi nàng lặng lẽ nâng tay Vương Dịch, nắm lấy tay cô, đan từng ngón vào nhau, ngắm nghía mãi bàn tay mịn màng, nàng lại quá kiệt sức mà gục xuống giường bệnh, không lâu sau thì ngủ thiếp đi mất.
Lạ! Đột nhiên có một ánh mắt nhè nhẹ mở toang, phải rồi, vì sao ấy nhỉ? Cô ưỡn người chống tay từ từ ngồi dậy, tay trái vẫn đan, vẫn nắm chặt tay nàng. Chậc, Vương Dịch à Vương Dịch, mày bất cẩn quá, rồi lại nhăn mày cắn răng xoa thái dương. Giờ thì chẳng thể di chuyển nữa, bên phải thì phẫu thuật phổi, bên trái thì phẫu thuật tim, trán thì vết trầy chưa lành... Chị ấy sẽ lo lắng lắm.
Cô quay đầu nhìn cung quanh, trên khung cửa sổ, áo blazer nâu sẫm mà cô cho Châu Thi Vũ mặc tạm, đang được treo trên khung. Haizz, lúc đó hình như là do cô để lại đó.
Chỉ nhớ khi đó cô xoa nắn vải áo, chạm thấy một bề mặt nhẵn trơn, rút ra thì là một tờ giấy nháp nhỏ nhăn nheo. Cạnh còn có bút bi. Và hình như nó là của cô đã dùng hôm trước khi phẫu thuật. Ngoài ra còn có mấy nét chữ lạ, hình như là của Châu Thi Vũ.
*Nó đẹp hơn những gì mình gì mình tưởng tượng.**Có lẽ trong mắt mình, Châu Thi Vũ chỉ là một thực tập sinh, nét chữ non nớt, làm việc không tỉ mẫn. Nên lúc đó lại nghĩ, cần tìm gì đó để an ủi... chị ấy.*
Cô tách tay mình khỏi cái nắm chặt ấm áp ấy. Giờ mới nhận ra, Châu Thi Vũ luôn bên cạnh mình, nhưng Vương Dịch lại là người tự tách mình khỏi nàng rồi lại tiếp tục đi tìm.
*Ừm... Mặc dù đọc đi đọc lại cũng không hiểu chị ấy viết thứ gì... nhưng có lẽ nó rất quan trọng...*
Mắt cô trĩu xuống, con ngươi đen láy di chuyển về phía Châu Thi Vũ. Cô xoa lấy đầu nàng, lại cuối người hôn lên mái tóc dài ấy. Giờ trong tâm trí cô chả còn đọng lại gì nữa cả. Bất tri bất giác đã hôn nàng rồi, cô ngờ ngợ không tin vào mắt mình, hành động vừa rồi...? Cô chạm tay lên môi, không nhận ra rằng bản thân đã thay đổi.
Mấy cái kiểu tiếp xúc thân mật ấy... Ngoài mẹ ra, còn ai có thể chứ?Mặc đi.
Cô lại quay sang nhìn nàng, vẫn ngủ rất ngon lành, không vì cái hôn ấy mà tỉnh giất. Bật chợt cô nhìn thấy một thứ lạ, tai thỏ? Nhìn lại xem xem, có hoa mắt không? Vương Dịch dụi mắt liên tục 4 lần, vẫn thấy nó, một đôi tai thỏ màu trắng bông, dày dày mịn mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AcciónChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...