Chương 72: Keo Kiệt Hào Phóng

29 7 0
                                    

"Không không, đợi một chút. Em về gấp cũng không được. Em là bệnh nhân, với cả cái lỗ trên trán gần thái dương kia, em định thế nào? Đợi chị mua thuốc."

Châu Thi Vũ càm ràm phút chốc. Lúc nãy khi thức giấc và cầm đồ lên, à thật ra chỉ có mỗi chiếc điện thoại, chuẩn bị trở về thì nàng nhận ra, băng gạt trên trán Vương Dịch đã sắp bung ra. Thế là ngán lại mà thay mới, còn mua thêm thuốc. Vương Dịch không biết chăm sóc bản thân lại cứ một mực đòi về. Sao lại thấy Châu Thi Vũ chăm sóc người khác thuần thục thế?

"Không cần thiết như vậy, nhanh thôi sẽ khỏi."
Vương Dịch hơi khó tính rồi, cảm thấy mình sẽ nhanh chóng khỏi liền không quan tâm việc điều trị? Bắt lấy cánh tay nàng đang lấy thuốc.

"Sao vậy? Vương Dịch kẹo kiệt bủn xỉn, mua ít thuốc cũng cảm thấy tốn tiền sao?"
Nàng lại giở giọng trêu chọc. Ghét thật, muốn mua thì nói Vương Dịch không cản đằng này..

"........."

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra mà quét mã trên bản hiệu tiệm thuốc. Thanh toán rồi.

"Ha~ chà, hào phóng ghê. Chắc là Vương Dịch em ăn chơi lắm nhỉ?"

Chịu hết nổi rồi nha! Kiểu gì cũng nói được, Vương Dịch khó chịu vô cùng. Sao lại thấy dưới cổ ẩn hiện gân xanh như muốn quát tháo.
"Chị muốn nghĩ như nào thì nghĩ. Về thôi."

"Không vội, đi ăn nha? Rồi uống thuốc"

"Khụ...khụ, cũng được vậy..."
---------

Mặt đường phiêu phẳng, xe chạy nhanh quá rồi. Châu Thi Vũ chậm lại, nhưng nàng sao lại lái xe nhỉ? Thì... ai lại để người bệnh chở bao giờ đâu? Vừa hay mới học được lúc sáng, lên xe chị đưa em đi ăn. Giờ về nhà cũng không kịp. Mới có hơn 6h mà? Không sao!

"Em ăn cháo nha, ấm bụng với cả dễ nuốt."

Châu Thi Vũ bên trong quán ăn cùng Vương Dịch. Ngồi đối diện nhau, mặt cười tươi, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Còn chọn món giúp cô. Thế chứ từ sáng giờ đi đâu đều do Châu Thi Vũ chọn, Vương Dịch là bị kéo theo, mặt luôn hiện sự mệt mỏi, mắt đều đờ đẫn rồi. Lúc làm việc cũng không như vậy, thật là.

"Úi chà, là họ!"

Trên xe một lần nữa, chạy đi, nhưng không phải về nhà. Sao vẫn chưa về nhà? ăn đã xong, thuốc cũng uống rồi, còn việc gì sao? Châu Thi Vũ lại bày việc đi chơi rồi, đến trung tâm thương mại. Bệnh thì không lo mà còn đi chơi? Đi mua đồ đấy.

À mà phải rồi, nói cho biết, từ tối qua đến giờ họ vẫn mặc quần áo trên người là đồ ngủ. Trong xe Vương Dịch có 2 cái nón lưỡi trai tối màu, và hai bộ quần áo, sơ mi và quần tây, cũng thật đúng lúc vừa đủ. Hôm qua cũng có đem theo 2 cái áo khoác, ừm... cũng không hẵn, chính xác thì là áo blazer dài, là loại Vương Dịch thích khi đi làm hay công tác, độ dài dài hơn đầu gối một chút. Một nâu và một đen, mà nàng dành mất cái màu đen rồi. Chà giờ thì trông giống cảnh sát rồi đó.
------

Vương Dịch từ trong xe lúc nào đã lấy một cái khẩu trang đeo lên, sợ là sẽ lây bệnh cho ai đó. Nhưng mà ngoài Châu Thi Vũ ra thì còn ai sao? Châu Thi Vũ bệnh, cũng không được nửa ngày đã khỏi, sức đề kháng quái vật. Bộ bây giờ Vương Dịch trông giống kẻ xấu vậy sao? Ai đi ngang cũng đều nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Nhưng cả người đều kín đáo vô cùng, áo khoác, mũ rồi khẩu trang. Không tính đến mái tóc dài tùy tiện buông thả phía sau lưng, trông cũng đẹp mà? Ai nói xấu chắc chắn là ganh tị!

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ