Vương Dịch đi đến nhà vệ sinh, thay lại bộ quần áo của mình lúc nãy đã đi đến đây. Ít nhất thì lần này, cũng biết tự mình nới lỏng mọi thứ cho dễ thở và dễ chịu. Châu Thi Vũ bên ngoài cứ cắn cắn môi dưới, tức đến tứa máu, tay thì không ngừng bấu chặt vào nhau. Nàng chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy, mà cũng có ai khác nữa đâu.
Không lâu sau thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Vương Dịch quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng rồi, một tay giữ nón một tay cố định phần sau đầu, đội vào. Không ai như vậy, ngoan cố. Châu Thi Vũ đứng bên cạnh nãy giờ cũng mới bắt đầu lên tiếng.
"Em thật phiền phức."
Nàng nhìn vào Vương Dịch, đanh mặt nói."Như thế nào?"
Giọng Vương Dịch trả lời trong thế bị động, khiêu khích tính nóng nãy của Châu Thi Vũ. Nàng chồm tới, tóm lấy cổ áo Vương Dịch kéo cả người Vương Dịch xuống một chút. Mày nheo mắt liết, đừng thách thức tôi! Mong lãnh hậu quả à?"Quá phiền phức! Quá nhiều chuyện! Quá cuồng công việc! Quá thích hành hạ bản thân! Q... quá... Quá... ngu ngốc...."
Nàng bấu chặt tay, cổ áo đều nhăn nhúm, nàng chủ động nắm, lát sau cũng chủ động bỏ ra. Rồi tự mình giúp Vương Dịch chỉnh lại cổ áo bị mình làm nhăn..."Ừm... Chị có muốn cùng em đến trụ sở xem xét tình hình không?"
Quả thật là không từ chối, nói đúng rồi. Cô chỉ hơi bất ngờ với hành động tóm cổ dứt khoát kia, tránh cũng không được..."Sao em không ở lại bệnh viện, mà cứ một mực muốn, đòi đi đến trụ sở để hoàn thành công việc vốn không phải lúc cần thiết hoàn thành vậy?"
"Bọn nhóc đó còn phải đi học. Vả lại em cũng uống thuốc giảm đau rồi."
Cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau, trả lời các câu hỏi đi? Có lý một chút, như thể đang cố biện minh cho mình rằng quyết định của mình đúng đi!
"Em thì sao? Còn phải dưỡng thương? Em muốn dùng cái thứ cảm giác, đó để ẩn đi sự thật à?"
Nàng không vừa ý với câu trả lời này. Nhìn liền nhìn, cau liền cau, mắt muốn bay ra ngoài ám sát Vương Dịch."Không, đi thôi."
Cô đảo nhìn, rồi cuối đầu."Không muốn!"
"Bắt buộc."
"Chị phải đi với em."
Thật là tự tiện, cô nắm lấy tay nàng rồi kéo đi theo sự sắp đặt của bản thân. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, suốt quãng hành lang. Trong lòng lại dâng lên sự khó chịu vô bờ. Nàng thì giãy dụa như cá mắc cạn, khóc không thành tiếng. Tránh ra! Buông ra! Tôi không muốn làm việc nữa! Không muốn bán mình cho tư bản đâu! Đây là thời gian nghỉ của tôi!!!"Không muốn!"
"Không muốn!"
"Không muốn!"
"Không muốn!"
"Không muốn!!!!!!"
".........."Nàng làm quá, luôn miệng kêu không muốn! Còn bảo đau, Vương Dịch cũng bó tay, sợ rằng lực nắm lớn liền thả lỏng. Nàng muốn chạy, chớp lấy thời cơ, quay người về phía ngược lại với Vương Dịch, liền bị cô tóm, gian xảo, dám lừa người! Còn bảo đau? Lần này đừng hòng!
Vương Dịch ôm lấy eo nàng giữ lại, Châu Thi Vũ lên cơn động kinh sao? Sức lực này cũng mạnh quá rồi... Nàng giãy đành đạch, liền bị cô bế eo nâng lên, Châu Thi Vũ không cam tâm, hai tay đánh lên xuống liên tục, chân thì đá qua lại. Bỏ ra!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?
AcciónChâu Thi Vũ một yêu thỏ gian xảo, sao bây giờ nàng lại phải lòng 1 cảnh sát FBI? ------------------ Truyện tui viết, ra chương mới không mấy thường xuyên, nếu lâu quá có thể drop bất cứ lúc nào. Truyện không quá xoay quanh các cp phụ, mà chỉ tập ch...