Chương 42: Em

234 13 6
                                    

"Châu Châu..."

Như lệ cũ, Vương Dịch đem Châu công chúa bên cạnh ghế, bế lên, đem đến bên giường ôm ấp ngủ.
----------------
Đã 2 ngày kể từ khi vụ án kết thúc. Nhưng chả hiểu sao, đúng lúc đó Vương Dịch lại không trò chuyện và giao tiếp với Châu Thi Vũ nữa. Dù nàng có cố ý ngỏ lời cũng bị làm ngơ.

Cái thái độ bỏ bơ đồng nghiệp đó của Vương Dịch thể hiện rõ ràng đến mức Viên Nhất Kỳ và người khác dễ dàng cảm nhận được.

"Chị thấy em ấy không thích nói chuyện với chị"

------

Không lâu sau Viên Nhất Kỳ cũng hỏi.

"Vậy lý do gì? Cậu thật sự nghĩ chị ấy như vậy sao? Tôi còn nghĩ cậu có thiện cảm với chị ấy, vì cậu dường như lúc nào cũng không thân thiết với người lạ lần đầu gặp như vậy"
Viên Nhất Kỳ hôm nay vẫn như cũ, đến sớm hơn bất cứ ai. Vương Dịch cũng vậy, cả 2 trò chuyện, Viên Nhất Kỳ lại kinh ngạc như thế này.

"Phải đúng là có thiện cảm, lại cảm thấy rất quen thuộc khi ở gần, nhưng lúc ở đó thẩm vấn Tân Long. Tôi dường như không thể đến gần đứa con nhỏ của anh ta, xong lại giao cho Châu Thi Vũ, đáng ngạc nhiên chị ấy lại dễ dàng nói chuyện."

"Sau đó trước khi trở về nhà và báo cáo với cục cảnh sát thì chị ấy có nói một cách chắn chắn rằng:

'Anh ta không phải hung thủ'

'Em cũng không cần làm việc với người phụ nữ cùng chung cư với Lăng Hàn nữa. Ngày mai hung thủ liền tự mình lộ diện'"

"Vậy thôi à? Vậy nó thật sự đúng mà? Hắn ta thật sự tự mình lộ diện"

"Đúng, nhưng cho dù có biết đi, hay chỉ là suy đoán đi chăn nữa thì cái thái độ hờ hững đó tôi không ưa nổi"

"Nhớ cái ly rượu sâm banh tôi đem đến lúc trước không? Nó ngay trong nhà của Lăng Hàn? Trên đó đã rõ ràng dấu vân tay của hung thủ rồi, dù vậy vẫn tôi cùng chị ấy đi......"

"À tôi nhớ rồi. Lúc đó chính tôi và cậu còn dùng dung dịch Iot nhỏ vào bông gòn, cho ly rượu sâm banh cùng miếng bông gòn ấy vào túi zip nén chặt. Không lâu sau cũng có kết quả. Iot là nguyên tố phi kim có thể tăng lên ở nhiệt độ ẩm, hơi Iot làm dấu vân tay trên ly rượu có màu tím. Dùng găng tay đeo lên ngón cái từ từ xác định vị trí dấu vân tay rồi đặt ngón cái cẩn thận xuống vị trí ấy. Bây giờ dùng nó so sánh với dấu vân tay của người đến trụ sở hôm ấy là xác nhận được."

"Nhưng nếu nói về sự hờ hững thì cũng có nhưng cậu cũng nên dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Cậu lại phải cùng chị ấy dọn dẹp thêm nhiều thứ, nếu cậu cứ như vậy ai sẽ thay thế vị trí bồi dưỡng chị ấy cho cậu đây? Cho dù chị ấy thật sự như lời cậu nói thì tốt nhất nên cùng chị ấy, giúp chị ấy hiểu được tầm quan trọng của thái độ trong công việc."

Đến đây là hết, dù Vương Dịch không nói gì. Nhưng ngày hôm sau đã trở lại như thường. Dù vẫn ít nói nhưng không lãng tránh nàng nữa. Châu Thi Vũ biết là ai giúp cũng đã cảm ơn và hỏi rõ.

"À mà Viên Nhất Kỳ nè, em có thích ai bao giờ chưa?"

"Hả!? À? Có, nhưng mà vì một số lý do không tiện nói cho lắm. Còn chị?"

"Chắc là cũng có, lúc nhỏ không có gì, nhưng bây giờ gặp lại lại cảm thấy không giống lúc nhỏ nữa. À phải rồi, nghe nói Vương Dịch có thích 1 người con trai đó"

"Hả!? Cậu ta thích 1 người con trai nào đó á?"
-------------
"Vương Dịch nè, cậu biết gì không? Nghe nói Châu Thi Vũ đang thích 1 người nào đó đó. Cậu cũng vậy ở độ tuổi này rồi nên tìm cho mình 1 người đi."

"Chị ấy!?.... Ừm hiểu rồi. Còn cậu thì khác gì tôi à?"

"Ờm cái đó không cần cậu lo..."
---------------
Có lẽ đơn giản đã hết, hôm nay cũng hết.
-----------
Hơn nữa đêm, 12h cơn mưa rì rào ngoài cửa sổ cứ lộp độp tí tách, nghe rất êm. Vương Dịch lại vốn dĩ đang ngủ say, chìm đắm trong giất mộng. Ngủ ngon lành hơn bất cứ khi nào, nằm nghiêng về một phía, lại còn dùng bịt mắt (là cái miếng che mắt ngủ á) trời mưa dần nặng hạt, có lẽ cái hiện tượng thời tiết này. Thật sự dễ chịu.

Châu Châu nằm kế bên trên chăn của Vương Dịch, thấy người kia mất cảnh giác như thế cũng không khách sáo. Ây!? Đây rồi, đấy là Châu Thi Vũ!

Quen thói cũ, có lẽ không phải lần đầu tiên. Nhẹ nhàng vòng tay sang, ôm lấy eo Vương Dịch, khuôn mặt thoải mái dụi vào lòng cô. Cuộn tròn trong đó, thật là... thoáng chốc đã qua hơn 2 mùa Đông và Xuân sắp tới đã là mùa Hạ, chắc đã 6 tháng rồi nhỉ?

Nhớ cái lúc ấy, ngày trước còn đăm đe khó chịu không muốn em chạm vào chị quá nhiều. Thế mà giờ lại cứ muốn gần lại em, bên cạnh em, ôm ấp em, hơi ấm ấy, muốn... mùi hương của em... và cả... mùi vị của em....... thật khó chịu khi không có em ở cạnh....

Có lẽ chị thật sự yêu em?
----------
Nội dung này cũng xem như lời cuối cùng của P1. Kết OE. Mọi người sẽ bảo kết lãng xẹt đúng không? Đúng! Tui cũng thấy vậy!

Tác giả sẽ drop truyện lần thứ N. Vì chuẩn bị nghỉ hè nên hơi bận bịu cho vài thứ ở trường và cũng như ở nhà. Sẽ giành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân bù lại cho năm học đầy deadline và công việc. (Mặc dù tôi chả hoàn thành được cái mẹ gì cả) Còn cần luyện thêm cách viết và diễn tả trong truyện nữa. Đỉnh điểm thì đi đọc truyện khác :>

Cũng cảm ơn mọi độc giả đã ủng hộ, đọc và xem tác phẩm của tui. Đặc biệt cảm ơn những bạn hay và thường xuyên tương tác với tác giả cũng như nội dung cốt truyện! Thân ái chào tạm biệt mọi người!

Nếu nhanh thì tác giả sẽ onl lại sớm. Xin lỗi cho sự hụt hẫng ý tưởng, bí nội dung và drop quá nhiều lần trong 6 tháng qua (tui đã drop tận 4 lần. OMG luôn).

Ừm---- lý do thì................là lười chứ gì nữa :>

Bai bai !!!!!

Hứa hẹn 1 màn comeback đầy kịch tính và mạnh bạo, đánh thẳng vào tâm trí người xem!
(Dù là tui biết văn phong của tui nó dở vl ra ấy, xong nó còn nhạt nữa, nhưng vì đam mê tui vẫn sẽ viết)

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ