Chương 69: Hai Cha Con Bọn Họ

30 7 0
                                    

"Giúp em...."

Thế nào? Người nàng đỏ ửng, run bần bật, Vương Dịch cảm thấy vẫn rất không khoẻ, người nóng vô cùng, bức bối mà kéo cổ áo xuống thấp, cắn môi, lại mơ hồ nhìn nàng. Bóp bóp chóp mũi, hạ tay xuống môi, rồi rớt xuống giường. Là quán tính! Chỉ là rơi xuống, mục đích chính không phải đụng chạm!

Cái bộ dạng này, như đang cầu xin nàng... Mày cau nhẹ, mắt ngấn lệ, mũi đỏ hỏm, cắn môi khó chịu, giọng nói ngọt ngào quá... lại hở hang... Cố ý quyến rũ công chúa! Chắc chắn rồi!!
*Aaa... Ngại chết đi được....aaa...*

Nàng không kìm lòng được mà đập đầu xuống giường, bức xúc đưa hai tay luồn xuống, nhéo má bản thân, đau đau! Là sự thật. Nàng cắn môi nhịn đi nụ cười lạ dần hiện lên trên khuôn mặt, sắp chịu không nổi rồi.
*Dễ thương quá... À không! Sức khỏe quan trọng, sức khỏe quan trọng! Em ấy gọi mình?*

"Có.. có chuyện gì vậy? Em cần chị giúp gì sao?.."

"Nóng quá!...."

Cô khó chịu buôn lời, tay cầm cổ áo kéo lên xuống muốn tạo tí gió. Lạ lùng thật, điều hòa vẫn đang được bật ở nhiệt độ ổn định, không gây nóng. Có phải sốt cao quá rồi không? Ráng hết đêm nay vậy, sẽ ổn thôi.

"Để chị lấy khăn, với chườm đá ha?"
"Ưm."

Đồng ý rồi, nữa đêm nữa hôm, đều vô cùng mệt mỏi. Chả là Vương Dịch đã nói...
"Nếu chị mệt có thể lên giường nằm hoặc đến phòng cho khách bên cạnh" ừm ừm, đó là những gì Châu Thi Vũ thuật lại. Ha! Ngốc mới bỏ qua cơ hội chung giường chung gối, ngại gì mà không cần? Nàng hí hửng vừa chăm Vương Dịch vừa ôm cô ngủ, không gì thoải mái bằng!
-----------

Trụ sở cảnh sát bận bộn đã trở lại nhịp độ cũ, phá án nhanh chóng lạ thường. Viên Nhất Kỳ vẫn đang lẫn quẩn quanh phòng xem mấy chồng tài liệu. Nàng bước vào, bộ dạng thảm không gì hơn, bàn bạc chút ít chuyện công việc.
----------

Châu Thi Vũ trước khi đến làm đã để một tấm giấy note nhỏ? Nhỏ? Sao mà nhỏ được? Là một tờ giấy A4! Dán trên trán Vương Dịch, căn dặn đầy đủ.

[Nhớ cho rõ, đêm qua Châu Thi Vũ chăm sóc em rất mệt mỏi! Hôm nay đi làm trước sẽ xin nghĩ giúp em, giờ chắc cũng đỡ hơn rồi nhỉ? Cháo chị mua ở dưới lầu, có cả cơm nữa, muốn ăn, em có thể hâm lại, hoặc tự nấu, nhưng nhớ cẩn thận chút. Thuốc uống sáng và chiều hoặc tối, có hai loại, mỗi loại một viên.

Bé thỏ nhỏ chị gặp dưới lầu, chị đã lấy ít thứ trong tủ lạnh cho nó, sau đó đem đến tiệm thú cưng nhờ họ trông coi. Quanh trong nhà không có túi thức ăn nào, chị biết là em cho ăn rau quả, cũng dặn họ rồi! Mà nè, thỏ của em dễ thương lắm đấy, rất xinh, rất bám người và ấm áp!]

Là thật đó, nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng rất nhiều thứ.... Vương Dịch tỉnh dậy đã cảm thấy lá bùa to lớn trên trán. Đọc xong cũng chỉ cười cười rồi tự hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì. Lịch sử cuộc gọi là Châu Thi Vũ gọi đến, lúc đó cô sốt sao? Tự mình nhận điện thoại, mở loa.
------------

Ngoài mấy việc bê bối, đến chuyện chính rồi, nàng đưa tay lên miệng tạo không khí với Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế.

"Khụ... Tin xấu đây, Vương Dịch bị bệnh rồi. Em ấy xin nghĩ vài hôm hoặc một tuần"
"Tin tốt là đã được chị chăm sóc nên không sao!"

Vẫn là không quên tự khen bản thân...

"Ồ? Thế sao? Tôi cũng có tin cho chị đây Châu Thi Vũ. Vương Dịch có mấy lời muốn truyền đến chị."

Viên Nhất Kỳ từ từ hạ tập tài liệu trong tay xuống, đan tay trước mặt cười vui vẻ với nàng, sao lại thấy cảm giác ớn lạnh thế này? Sợ ghê....

"Cậu ta cảm ơn chị vì trở thành người giúp cậu ấy phá án. Nhờ vào duy nhất một câu nói"

"Hơi giống, cậu ta lại khen chị có khả năng quan sát sắc mặt tốt. Rất nhạy cảm, tốt rồi. Đặc biệt thích chị, và muốn chị trở thành trợ lý của riêng cậu ta"

Chà, Viên Nhất Kỳ quả nhiên thẳng thắng. Cái gì cũng nói ra, nàng bắt đầu phân vâng rồi.

*Đặc biệt thích mình? Muốn mình thành của riêng?*
Nghe lọt chữ gì không à nha~!
"Khoan khoan! Chỗ này, cái đó rõ ràng dễ nhận ra mà? Nếu em ở đó cũng sẽ biết. Chẳng lẽ chị lại quan sát giỏi hơn Vương Dịch hay sao? Không thể nào."

Cuối cũng vẫn xua tay, khuơ qua khuơ lại liên tục, sắc mặt không thoải mái lắm.

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, mặt hơi cuối xuống nói một tràn. Nhà tâm lí học của trụ sở cảnh sát đây sao?

"Không, không. So về khả năng quan sát và nhạy bén, chị không bằng cậu ta, nhưng về quan sát khuôn mặt, chị ăn đứt cả bội phần."

"Prosopagnosia. Hội chứng rối loạn. Từ lúc nhỏ, cậu ta đã không thể nhận dạng được khuôn mặt của mọi người rồi, hay bất kì ai nhìn thấy trên đường, ở nhà hay trường học. Ngay cả tôi cũng vậy, cậu ta không thể biết được khuôn mặt tôi trông như nào, chị cũng vậy."

"Người thân hay bạn bè đều không! Đó là một trong những lí do khiến cậu ta ít kết bạn được ở trường hay thân quen với ai đó. Vì vậy mà Vương Dịch mới tự rèn luyện cho mình vài kĩ năng ghi nhớ và quan sát nhạy bén vô cùng, giờ thì hữu dụng rồi. Chỉ cần nghe qua giọng nói liền biết là ai, nhìn các đặc điểm trên cơ thể."

"À, nói chung là cậu ta không thể nhìn thấy được bất kì khuôn mặt nào."

Câu cuối cùng này, lại khơi gợi lên dậy sóng trong nàng, rõ ràng là không có cách vẫn cố gắng quả nhiên... Vẫn phải là tự mình thực hiện...
"Ngay cả một người đặc biệt trong kí ức cũng không nhớ, tên, tuổi, giọng nói, và cả khuôn mặt, dù nó là bất khả thi."

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ